Teya Salat
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.



tóc mà vẫn không thể hiểu được: “Vậy… vậy rốt cuộc là cách gì?”

Gẩy ngón tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đi theo, Vu Chấn chầm chậm đứng lên, để

lại cho Dương Việt Phong một nụ cười rất khó hiểu cùng câu nói: “Anh sẽ

được thấy ngay thôi”.

Có một thứ vẫn âm thầm trôi đi, muốn chặn lại cũng không chặn được, đó chính là thời gian.

Nếu có thể dùng một tính từ để miêu tả cuộc sống của Tô Tiểu Lương trong

nửa tháng nay, có lẽ cụm từ “tối tăm mặt mũi” là phù hợp nhất.

Trong thời gian sống âm thầm lặng lẽ này, điều duy nhất có thể ở bên động viên cô chính là công việc.

Bận tối tăm mặt mũi sẽ quên được tất cả, mới có thể trở về căn nhà lạnh lẽo để ngủ một giấc thật say.

Điều duy nhất có thể làm cô thấy vui, chính là kết quả kinh doanh khởi sắc ở khu vực phía Nam của cô, ngoài mấy hợp đồng nhỏ Trịnh Phàn kiếm được,

mấy hợp đồng mà Thái Gia Gia và Quách Đại Dũng dự kiến được ký kết trong tháng này cũng không xảy ra vấn đề gì đáng lo ngại. Ngoài một vài lần

vô tình gặp Hạ Thần, còn lại phần lớn thời gian cô ở trong văn phòng làm việc. Không biết cuộc sống như thế này bao giờ sẽ kết thúc, Tô Tiểu

Lương chỉ biết nó giống như một nhà tù tăm tối, giam giữ cả hình lẫn

bóng của cô trong đó.

Mùa thu đã đến chính vụ, mặc áo mỏng giờ đã thấy hơi lạnh.

Cùng Thái Gia Gia đi ăn tối với khách hàng về, khi Tô Tiểu Lương về đến cổng đồng hồ đã điểm 10 giờ.

Vừa xuống taxi liền bắt gặp chiếc Mercedes màu đen đang đỗ trước cổng khu

nhà, biển số xe quen thuộc đập ngay vào mắt, bất chợt mắt cô bắt đầu

rưng rưng muốn khóc.

Dương Duệ không đứng đợi cô bên ngoài ô tô như thường lệ, khi lại gần cô mới

phát hiện ra anh đang tựa vào ghế ngủ say. Trên khuôn mặt dịu dàng nồng

ấm của anh, cái mũi cao cao vẫn cao như thường, cho dù là trong lúc ngủ

trông anh vẫn thật đẹp. Hai gò má xương xẩu gồ ghề là minh chứng cho

những mệt mỏi, lo âu trong quãng thời gian này của anh. Trái tim đau

nhói, thẫn thờ đứng ngoài cửa nhìn anh rất lâu, Tô Tiểu Lương lấy tinh

thần ngăn nước mắt trào ra, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Mở cửa xe, anh nở một nụ cười thật dịu dàng, hình như đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nhẹ nhàng trách móc:

“Sao em lại về muộn thế? Cho dù ngày nào em cũng cống hiến hai mươi tư tiếng đồng hồ cho công việc thì năm nay em cũng chẳng được tăng lương đâu”.

“Em đi ăn với khách hàng. Sao hôm nay lại có thời gian đến đây?” Hình như

câu sau hơi có vấn đề, cô lập tức nói với theo một câu nữa: “Anh đợi lâu lắm rồi à, sao không gọi điện cho em?”

“Không phải là lâu lắm. Khi làm việc em không thích bị người khác làm phiền

mà, vì thế anh đã không gọi. Dạo này trời lạnh hơn rồi đấy, sao ra đường vẫn mặc áo mỏng thế này?”

Không biết là do uống hơi nhiều rượu hay là lâu lắm rồi không được nghe những lời ngọt ngào như vậy mà hai má trắng ngần của cô bỗng đỏ ửng, trong

chiếc áo sơ mi màu xanh mỏng, cô đứng trong làn gió lành lạnh, mái tóc

dài nhẹ nhàng lất phất tung bay, hệt như một đóa sen bừng nở trong màn

đêm. Dang tay ôm lấy người con gái mỏng manh trước mặt vào lòng, Dương

Duệ vùi đầu vào làn tóc thơm ngát của cô, thủ thỉ như nói mơ:

“Lại gầy đi rồi, cô nhóc ngốc nghếch. Mới có mười mấy ngày không gặp mà sao anh cảm thấy dài như hàng mấy thế kỷ rồi”.

“Xa anh, một ngày là một thế kỷ”.

Mùi hương quyến rũ của anh đã ngấm vào trong tim, Tô Tiểu Lương nghẹn ngào, hít lấy hít để thứ hương vị quen thuộc trong vòng tay anh.

Ngoài đường không một bóng người qua lại, chỉ có hai người lưu luyến đứng ôm

nhau thật chặt dưới hàng đèn mờ ảo, tưởng như giây phút này có thể kéo

dài mãi, mãi cho đến khi trời long đất lở cũng được.

Về đến nhà, còn chưa kịp bật đèn, Dương Duệ tiếp tục ôm chặt cô vào lòng,

rồi họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt như thể mưa bão ào ào

ập xuống. Từ lông mày, đến mắt, mũi, môi, trán, cằm, dường như có bao

nhiêu sức mạnh anh đều trút hết vào ngọn núi lửa cháy bỏng này. Tô Tiểu

Lương mê man bất tỉnh ôm chặt lấy lưng anh, để hai cơ thể được sát lại

gần nhau hơn. Những cái vuốt ve dịu dàng châm ngòi cho ngọn lửa khao

khát bị chôn giấu sâu trong đáy lòng bắt đầu bùng cháy dữ dội, cháy mãi

không thôi. Những tiếng thở gấp cùng tiếng rên khẽ giao hòa vào nhau

kịch liệt, làm căn phòng đã lạnh lẽo quá lâu được tràn ngập hương vị

ngọt ngào của tình yêu. Từng khoảnh khắc, từng âm thanh, từng thứ từng

thứ một xé toang hơi lạnh của đêm thu trong căn phòng này. Khi đến đoạn

cao trào, Tô Tiểu Lương chỉ có thể bấu chặt lấy lưng Dương Duệ mà không

thể kêu lên một tiếng. Dương Duệ hôm nay có gì đó khang khác với thường

ngày, đặc biệt rất mãnh liệt, như thể sau lần này rồi sẽ không bao giờ

có lần tiếp theo nữa.

Vùi đầu vào lòng cô, Dương Duệ ôm chặt người phụ nữ anh yêu, thủ thỉ như một đứa trẻ:

“Nhóc ơi, nếu như số mệnh an bài là phải chia ly, em có chọn anh nữa không?”

Bất chợt nghe anh nói câu này, Tô Tiểu Lương không khỏi hoảng hốt nói với mình: đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô rất muốn hỏi xem tình hình bệnh tật của Anna có biến chuyển gì không,

cũng rất muốn hỏi anh rằng bố của Anna đã sang đây khá lâu rồi, rốt