
hời thanh
xuân.
Ngày đó, chúng ta đều là những đứa trẻ ngây thơ hiền lành, có thể dễ dàng
nói sẽ mãi mãi yêu nhau đến hết cuộc đời, nhưng tiếc thay, con đường đời chúng ta đi còn có rất nhiều đau thương không thể tránh được. Khi tuổi
xuân chỉ giống như một cánh hoa mỏng manh phất phơ trong gió, khi tình
yêu đi đã đến hồi chán nản như bữa tiệc tàn, liệu có ai còn nhớ tới thuở ban đầu đó không, liệu có ai vẫn tin tưởng tình yêu đó có thể dễ dàng
đi đến tận cùng không?
Sự im lặng nhanh chóng biến thành đau khổ, nghe tiếng nhạc mà lòng Hạ Thần đau xé gan xé ruột, đến nỗi không thể lái xe đi tiếp được nữa, anh đỗ
lại bên vệ đường.
Xe vừa dừng lại, Tô Tiểu Lương liền mở cửa chạy ngay ra ngoài, cô đi tới hàng lan can chắn dọc bờ sông.
Hạ Thần cũng vội vàng xuống xe chạy theo cô, anh dừng lại khi khoảng cách
giữa mình và cô chỉ còn vài bước chân, nhìn cô bằng ánh mắt u buồn,
không nói gì hết, anh chỉ nhìn thôi.
Tiếng khóc hòa theo chiều gió, rồi những tiếng nấc cũng bị gió cuốn ra xa, trời lạnh quá.
Tất cả những do dự ngập ngừng trong lòng bị trái tim hoang mang thúc đẩy,
Hạ Thần bước về phía trước, dang tay ôm lấy thân hình mảnh mai đang run
rẩy của cô, ôm thật chặt, dường như muốn dùng hơi ấm của cơ thể để
truyền sự động viên, an ủi không lời sang cho cô. Cơn gió lạnh mùa thu
thổi đến làm tóc cô tung bay phấp phới, trong vòng tay chắc nịch của một người đàn ông, mọi uất ức, đau khổ của Tô Tiểu Lương như được tiêm một
liều thuốc kích thích, chúng bắt đầu bùng nổ, bộc phát hết ra ngoài: “Em không còn gì nữa rồi, không còn người thân, không người yêu, tình yêu
thì chỉ có thể vụng vụng trộm trộm, đến công việc cũng mất, Hạ Thần, nói cho em biết, tại sao lại như thế này? Tại sao em đã nỗ lực hết mình để
sống mà cuộc sống lại đáp trả em bằng những điều này? Chẳng phải người
ta nói, chỉ cần nỗ lực sống hết mình là sẽ có tất cả sao, còn em, tại
sao, tại sao em lại chỉ nhận được những điều như thế này?”
Càng nói càng bị kích động, cô đẩy Hạ Thần lùi về phía sau, nước mắt giàn
giụa, tóc tai bị gió thổi rối tung, sắc mặt trắng bệch, thân hình mảnh
mai của cô lảo đảo như thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Đôi mắt sáng lấp lánh của Hạ Thần như chất chứa vẻ dịu dàng của dòng sông
bên cạnh, anh lại tiến sát về phía Tô Tiểu Lương, kiên định nói:
“Tiểu Lương, không phải là em không còn gì cả, em còn có anh, anh vẫn luôn ở bên em.”
Chưa bao giờ Hạ Thần nghĩ lại có ngày mình thành ra như vậy, sinh trưởng
trong một gia đình bề thế có gia giáo, và cuộc sống tự lập trong hoàn
cảnh cô đơn đã sớm giúp anh hiểu được lúc nào nên tiến, nên lui và khả
năng bình tĩnh trước mọi tình huống, anh luôn quan niệm rằng khi mong
muốn về cuộc sống vượt quá phạm vi giới hạn có thể đạt được, thì cũng
chỉ là theo đuổi một giấc mơ luôn thường trực trong tâm trí. Theo lối tư duy của anh, tình yêu cũng như vậy. Nếu như yêu mà không thể có được,
chi bằng cứ im lặng, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ quan tâm thôi, không cần
phải nói ra, sợ rằng nói ra sẽ làm cả hai thêm muộn phiền.
Nhưng đến giây phút này, anh nhận ra bản thân không thể điều khiển được những xúc động bên trong con người anh nữa, chúng đang giục giã anh hãy gào
lên một câu:
Nếu em đón nhận anh, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em cả đời.
Hai người lặng im, bất động đứng nhìn nhau trong một khoảng cách không xa
cũng chẳng gần như vậy, thỉnh thoảng thu hút cái ngoái nhìn của một vài
người đi đường. Gió chuyển những lời anh nói đến tai Tô Tiểu Lương, cô
thẫn thờ đứng đó, ánh mắt kích động của cô dần dần tối sầm lại, không
hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng dâng trào một thứ cảm giác vô cùng tội
lỗi. Đáng ra không nên vô cớ kéo anh vào dòng chảy cuộc sống của mình,
không phải sao?
Đầu cô đau như búa bổ, dường như muốn vỡ ra làm hai lắm rồi.
Thân hình gầy guộc của cô bỗng ngã khuỵa xuống mặt đất, Hạ Thần vội vàng chạy đến xem sao, thì ra cô đã ngất lịm đi.
Dìu cô trở lại trong xe, khi vô tình chạm vào bàn tay cô, anh phát hiện da
thịt cô nóng bừng, đưa tay lên sờ trán, cũng thấy nóng như vậy. Liếc
xuống nhìn chiếc túi xách cô để ở ghế sau, anh đắn đo xem có nên tự ý
lục lọi đồ đạc của người khác để lấy chìa khóa nhà hay không, cuối cùng
anh quyết định sẽ đưa cô về nhà mình. Mười mấy phút sau, Hạ Thần bế cô
đi vào trong nhà, bà giúp việc lâu năm trong nhà anh tròn xoe đôi mắt
khi thấy cảnh tượng này.
Một đêm trôi qua không một tiếng động.
Sau một giấc ngủ li bì tưởng như đã kéo dài hàng thế kỷ, khi tỉnh lại Tô Tiểu Lương vẫn thấy đầu đau như búa bổ.
Thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô giật mình ngồi bật dậy. Nghĩ lại chuyện
tối qua, cô nhanh chóng đoán ra mình đang ở trong nhà của Hạ Thần. Vội
vàng xuống giường thay đồ, cô mở cửa bước ra, liền bắt gặp bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng mà Hạ Thần chuẩn bị cho cô. Tô Tiểu Lương lúng búng nói
lời cảm ơn với Hạ Thần, trong suốt bữa ăn, anh vẫn dịu dàng nhẹ nhàng
như bình thường nhưng chẳng nói gì nhiều, rồi anh đề nghị được lái xe
đưa cô về nhà. Hình như gara ô tô dưới tầng hầm là nơi lạnh lẽo nhất thế gian,