
túy là phạm pháp, là đi vào con đường
chết. Có rất nhiều chuyện thời nhỏ em không nhớ rõ, nhưng những điều này cứ khắc mãi trong tâm trí em, không chỉ vì chúng liên quan đến thân thế của em, mà còn vì em không thể nào quên được ánh mắt của mẹ em khi kể
lại những chuyện đó, mang nét gì đó buồn mênh mang, giống như một đóa
hoa rừng vào độ nở rộ đang đứng trước cảnh héo tàn”.
Một bên là người đàn ông mình yêu thương nhất, một bên là tiếng gọi của
chính nghĩa, một người phụ nữ chỉ biết hát ca kịch như Lý Y Nhân bị kẹp
giữa hai gọng kìm nặng trĩu này, ắt bà đã phải đấu tranh tâm lý khó khăn lắm đây.
Có lẽ, nguyên nhân để bà trở về Vĩnh An sống ẩn dật là thế này: Mặc cho
bao nhiêu chuyện rối ren, ly kỳ đã xảy ra, nhưng kết quả cuối cùng vẫn
là người đàn ông bà yêu thương nhất đã bị bắn chết và trái tim bà cũng
đã bị vùi lấp theo cái chết của ông ấy. Cuộc đời bà đã nếm trải qua đủ
các hương vị, chốn phồn hoa có, thanh bình có mà loạn lạc cũng có, vậy
còn có gì mà không thể bình thản với nó đây?
Thật đau thương đến tan tác cõi lòng.
“Mẹ em đã từng nghĩ tới chuyện hút ma túy để làm say chính mình, nhưng bị
ông ấy ngăn cấm, ông ấy nói người phụ nữ của mình và các anh em của ông
tuyệt đối không được để ma túy chi phối. Mặc dù địa vị của anh em nhà họ Từ là không thể lung lay, nhưng vẫn còn rất nhiều lợi ích để tranh
giành trong giới giang hồ nơi đấy, bao gồm cả cuộc chiến giữa những
người anh em dưới trướng họ Từ và các băng đảng buôn bán ma túy khác.
Trong đó có một kẻ thù không đội trời chung với anh em họ Từ, giữa họ
thường xuyên xảy ra những trận đấu súng sống còn. Mùa thu năm đó, nội
gián của cảnh sát trong băng đảng bị nghi ngờ nên đã bị xử tử, trước khi tắt thở, người đó có nói cho mẹ em biết cách thức để liên hệ với cảnh
sát như thế nào và cầu xin mẹ em hãy báo tin cho cảnh sát khi anh em họ
Từ chuẩn bị có cuộc đấu súng với đối thủ. Bởi vì, theo tìm hiểu trong
nhiều năm của người đó, đó là thời điểm anh em họ Từ mất tinh thần nhất, sơ hở nhất”.
“Cuối cùng thì mẹ em đã chọn cách báo tin cho cảnh sát, phải không?”
“Có một lần anh em họ Từ vận chuyển hàng từ biên giới Mianma về, trên đường gặp bẫy của đối thủ nên bị cướp đi một lượng ma túy khá lớn, và cũng
khá nhiều tay chân đàn em của họ đã bị sát hại. Sau khi trở về, anh em
họ Từ vẫn nổi máu điên, căm phẫn đến tột cùng, dọa sẽ báo thù rửa hận.
Đúng lúc này mẹ em lại khuyên ông ta rửa tay gác kiếm, ông ta không
nghe, còn tát bà một cái, rồi còn bảo cái gì mà mẹ em phải sinh cho ông
ta một đứa con trai để nó tiếp quản sự nghiệp của ông ta. Đến lúc này mẹ em nhận ra, bà không đủ sức ngăn cản ông tiếp tục dấn thân trên con
đường chết chóc đó, thậm chí cả con cái sau này của bà nữa. Vì thế, bà
đã quyết định chọn cách báo cảnh sát”.
“Chọn cách báo cảnh sát có nghĩa là bố của em sẽ không còn con đường sống, để đưa ra quyết định này, chắc chắn mẹ em đã đau lòng lắm”.
Hình ảnh Lý Y Nhân bỗng hiện lên sống động trong đầu, Tô Tiểu Lương không
ngờ người phụ nữ thùy mị đằm thắm ấy cũng từng phải đau đớn dằn vặt ghê
gớm để lựa chọn một quyết định.
Yêu một người không nên yêu rồi sẽ phải gặp bi kịch phải không?
Điều may mắn nhất là cuối cùng con trai bà sẽ không tiếp bước theo con đường của ông bố.
“Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, phải trái trắng đen lẫn lộn cũng
phải nhìn cho rõ, nhưng đến giờ phút quan trọng bà vẫn không đành lòng.
Cuộc chiến giữa anh em họ Từ và đối thủ diễn ra chưa được bao lâu thì
lực lượng cảnh sát được trang bị vũ trang đã ập đến bao vây. Những người trong cuộc không chịu giơ tay đầu hàng, thế là một cuộc hỗn chiến không hồi kết đã nổ ra. Mẹ em nấp trong đám đông chớp thời cơ chạy ra tìm ông ấy, cầu xin ông hãy đưa mình bỏ trốn. Ông ta không ngờ mẹ em vẫn chạy
theo mình, sau một hồi lưỡng lự, đã quyết định bỏ lại đám anh em huynh
đệ để đưa mẹ em đến nơi an toàn, thế nhưng cảnh sát vẫn truy cản đến
cùng trên suốt chặng đường tháo chạy của họ, càng lúc càng đuổi tới gần
hơn”.
Nói đến đây, giọng điệu bình thản lạnh tanh của Tô Tiểu Lãng như bị vật gì
đó chặn lại: “Khi bỏ chạy, ông ta bị cảnh sát bắn trúng, mấy chú cảnh
sát không hiểu rõ nội tình, tưởng ông ấy đang uy hiếp mẹ em nên đã xông
vào giải cứu con tin, trong nháy mắt ông ta đã ngã xuống. Trước khi tắt
thở ông ấy đã nói một câu khiến cả đời mẹ em không thể nào quên.
Tung hoành ngang dọc vùng biên giới Vân Nam – Mianma bao nhiêu năm trời như
vậy, Từ Triển Bằng chắc chắn không phải dạng ngu dốt mà không đoán ra
không phải ngẫu nhiên mà cảnh sát ập đến tấn công như vậy, lại còn chuẩn bị vũ trang rất kỹ lưỡng nữa, chắc chắn người tiếp tay cho họ hành động chính là người phụ nữ ở bên cạnh mình. Trong giây phút này, ông ta đã
nghĩ những gì, thất vọng, căm hận hay tự trách bản thân mình?
“Ông ấy đã nói gì? Nói là hận mẹ em?”
Trí tưởng tượng có hạn, Tô Tiểu Lương không thể nào đoán được tâm tư tình
cảm mà đại ca giang hồ này để lại trước khi tạ thế sẽ ra làm sao.
Ánh mắt vẫn lạnh tanh như được phủ một lớp sương mù, Tô Tiểu Lãng lắc đầu: