
trách nhiệm với mẹ con em mới
phải chứ”.
“Không phải là chuyện đáng tiếc, mà là bị tuyên án”.
Mấy tiếng nặng nề cuối cùng làm Tô Tiểu Lương và Hạ Thần cùng quay sang nhìn nhau dò hỏi, Từ Triển Bằng chết trong tù sao?
Có cơn gió ào ào thổi qua, lá cây cất lên những tiếng xào xạc quen thuộc
của chúng. Ánh mặt trời cũng lắc lư theo bóng lá đang dao động, thỉnh
thoảng trải xuống vài chùm nắng dài chói mắt và cũng rọi thẳng vào đáy
mắt của Tô Tiểu Lãng. Cậu khom lưng ngồi xuống đầu bên phải chiếc ghế
băng, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, như thể đang kể lại câu chuyện
của một người khác, thậm chí còn chẳng hề có chút cảm xúc gì khi nhắc
đến cái tên Từ Triển Bằng. Có lẽ, người đàn ông đã chết trước khi sinh
ra cậu chính là toàn bộ thế giới của bà Lý Y Nhân, nhưng với cậu thì lại chẳng là gì cả. Tâm tư tình cảm lúc này vô cùng rối bời, Tô Tiểu Lương
rất muốn được vỗ vào má cậu ấy mấy cái để an ủi như trước kia, thế
nhưng, cứ nghĩ tới ông bố bị lừa dối mấy năm trời cùng người mẹ đáng
thương của mình, cánh tay cô lại trĩu xuống.
“Ông ấy mắc tội gì?”
Ông ấy là trùm buôn ma túy ở biên giới Trung Quốc – Mianma, trong một lần
đi lấy hàng đã đụng độ với cảnh sát và chết dưới họng súng của cảnh sát, rơi xuống vực thẳm và mất xác luôn”.
Hình như muốn kể một mạch cho xong câu chuyện, Tô Tiểu Lãng chỉ dừng lại mấy giây rồi tiếp tục: “Mẹ em nói đó là một vụ án liên quan đến buôn ma túy rung động cả nước, ông ấy cùng người anh em tên Từ Triển Côn là những
tên trùm ma túy khét tiếng ở vùng biên giới giáp với Mianma, họ đã tổ
chức sản xuất và buôn bán ma túy trong nhiều năm trời, lúc nào trong
người cũng trang bị mấy khẩu súng. Hai anh em họ không chỉ là những tên
tội phạm ma túy mà còn là cơn ác mộng của cảnh sát bài trừ ma túy trong
khu vực. Cảnh sát đã nhiều lần cho quân đến dẹp đường dây buôn bán ma
túy của bọn họ nhưng lần nào cũng phải tháo chạy, cho đến một ngày, cảnh sát phát hiện ra ông ấy thầm mê mẩn một người con gái trong gánh hát,
người đó chính là mẹ em”.
Từ Triển Bằng, Từ Triển Côn…
Thầm lẩm nhẩm mấy cái tên này trong đầu, cuối cùng thì Tô Tiểu Lương đã nghĩ ra tại sao mới nghe qua mình đã có ấn tượng với chúng.
Nếu cô nhớ không nhầm thì vụ án này xảy ra khi cô khoảng tám chín tuổi. Năm đó nhà cô mới mua một chiếc tivi màu hiện đại, chuyện mà tivi đưa tin
nhiều nhất, hàng xóm bàn ra tán vào nhiều nhất trong thời điểm đó chính
là vụ án cảnh sát tấn công trùm ma túy Từ Triển Bằng và bắt giữ tên Từ
Triển Côn. Thường xuyên nghe mọi người nhắc đến cái tên Từ Triển Bằng
với Từ Triển Côn, nhưng do còn nhỏ tuổi nên cô không hiểu thế nào là
buôn bán ma túy. Về sau, bố cô đã phải dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho cô biết thế nào là buôn bán ma túy, tại sao nó có thể
làm người ta mang đau đớn, hận thù lẫn nhau. Cuối cùng, ông còn tổng kết lại một câu: Buôn bán ma túy chính là bán nước hại dân, bất cứ ai có
liên quan đến hoạt động này đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của
pháp luật, cũng giống như anh em Từ Triển Bằng và Từ Triển Côn, một
người chết trong rừng, một người bị xử tử.
Thật không ngờ những nhân vật xa lạ của năm đó giờ lại vướng mắc đến bản thân mình, liệu đây có phải là số mệnh không?
Hạ Thần cùng lúc cũng sực nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt cong cong trong sáng của anh cũng như đang lóe sáng, anh xúc động nói:
“Anh nhớ hồi nhỏ có xem thông tin về vụ án này trên tivi, mọi người xung quanh cũng đều bàn tán về nó”.
“Em…” Tô Tiểu Lương rất muốn nói một câu là em cũng nhớ, nhưng thoáng thấy vẻ mặt lạnh như tiền của Tô Tiểu Lãng, cô kịp thời ngăn những gì sắp tuôn
ra lại mà chuyển sang thành: “Ý của em có phải là, cảnh sát phá được vụ
này là nhờ vào manh mối do mẹ em cung cấp? Thế nhưng, chẳng phải bà ấy
rất yêu ông ta sao? Còn nữa, nếu như mẹ em thật sự đã giúp đỡ cảnh sát
thì đáng ra bà ấy phải được bảo vệ an toàn theo chế độ mới phải chứ, tại sao lại một thân một mình trở về Vĩnh An ở ẩn thế?”
Có lẽ tình yêu cũng là một dạng nợ nần, Lý Y Nhân mắc nợ Từ Triển Bằng, bố cô mắc nợ Lý Y Nhân, mẹ cô thì mắc nợ bố.
Còn bản thân cô, chẳng lẽ kiếp trước cô mắc nợ với Dương Duệ.
Dừng lại uống hai ngụm nước khoáng, Tô Tiểu Lãng đưa tay lên gạt mồ hôi,
tiếp tục kể: “Cụ thể sự việc diễn biến thế nào em không rõ, anh em nhà
họ Từ lộng hành xưng hùng xưng bá ở vùng biên giới Trung Quốc – Mianma,
đến cảnh sát khu vực cũng có vài phần e ngại. Vì thế, khi đã phải lòng
mẹ em ở rạp hát, ông ta chẳng cần biết người ta có đồng ý hay không mà
tự ý bắt bà đi theo mình. Có lẽ chính vì điểm này mà gián điệp cảm thấy
bà có thể có ích cho họ. Đáng tiếc là mẹ em cũng đã yêu nhầm người đàn
ông không nên yêu. Bà nói ông ta là người đàn ông đối xử với bà tốt nhất trên đời, và cũng là người hiểu bà nhất trên đời.
Tô Tiểu Lãng bóp chặt chai nước khoáng, gân xanh trên cánh tay cậu nổi rõ, cậu ngừng lại một lát, rồi lại chầm chậm lên tiếng, giọng điệu có phần
gấp gáp:
“Bà nói đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bà, thậm chí chính bà cũng hiểu rất rõ, buôn bán ma