
mờ, vừa ra đến cổng, bắt gặp chiếc Honda
vẫn đỗ ở đó, biển số quen thuộc đập vào mắt, mắt cô tự nhiên lại rưng
rức rưng rức, quả nhiên là Hạ Thần! Nhẹ nhàng đi đến bên cửa xe, anh
đang tựa vào ghế nghỉ ngơi, miệng hơi chúm về phía trước, vẻ mặt khá
thanh thản và bình an.
Tô Tiểu Lương gõ nhẹ vào cửa xe, Hạ Thần tỉnh dậy ngay lập tức, anh ngạc
nhiên mở cửa hỏi: “Tiểu Lương, sao em lại xuống đây? Không ngủ được à?”
“Anh vẫn chưa về nhà phải không?”
Mấy năm nay, xung quanh Tô Tiểu Lương có không ít người quan tâm và mến mộ, nhưng chưa có ai thể hiện như kiểu của Hạ Thần này. Sự tồn tại của anh
như dòng nước suối mát trong, khi không có nhu cầu thì dường như không
hề tồn tại, hoặc vẫn tồn tại ở đó nhưng luôn bị hững hờ, nhưng sự hững
hờ này chẳng hề làm anh giận dỗi hay tự ái. Điều quan trọng nhất là, một khi đã cần đến, thì lúc nào anh cũng xuất hiện rất đúng lúc, mang đến
sự bầu bạn thoải mái nhất cho cô.
Bộ váy bằng vải lanh dưới ánh đèn mờ ảo mang đến nét dịu dàng đến mê hồn,
nó khiến Hạ Thần càng cảm thấy thân tình hơn, anh lúng túng cười nói:
“Anh về tắm rửa qua rồi quay lại. Anh… anh sợ em…”
“Sợ em nghĩ quẩn?”
Không nỡ làm người đàn ông hiền lành tốt bụng này phát hoảng vì câu chất vấn
hóc búa của mình, vừa nói dứt lời, Tô Tiểu Lương liền mỉm cười, ánh mắt
cô chan chứa lòng cảm kích chân thành.
Đôi mắt hình vòng cung của Hạ Thần cũng nở một nụ cười ấm áp rất dễ chịu, anh lắc đầu nói:
“Không phải thế, không có chuyện em nghĩ quẩn đâu, anh biết chứ. Chỉ là anh sợ em quá cô đơn”.
Mắt vốn đã rưng rưng, nghe được câu này của Hạ Thần, nước mắt nhanh chóng
tập kết lại nơi khóe mắt Tô Tiểu Lương, rồi cứ thế, chúng tự do trào ra. Thế là sự cố gắng giả vờ như mình không bị làm sao của cô phá sản hoàn
toàn, cô nghẹn lời và cũng không thể vờ vĩnh tiếp được nữa.
Chẳng biết tại sao người đàn ông đang đứng trước mặt này lại có thể nhìn thấu trái tim mình rõ ràng đến vậy, thực sự tất cả những gì đang diễn ra
khiến cô vô cùng đau khổ và sợ hãi, thế nhưng, tác động sâu đậm nhất lại là sự cô đơn. Tất cả những gì ấm áp nhất để cô dựa vào trong cuộc đời
này bỗng chốc bỏ đi thật xa trong chớp mắt, tưởng như mình đang bị cả
thế giới cùng vạn vật bỏ rơi, như thể lồng ngực bị đâm bởi một lưỡi dao
sắc lạnh, trái tim đau đớn lạnh ngắt, đau vào tận xương tủy, nỗi đau đớn nhanh chóng xé xác cô thành trăm mảnh.
Nhận lấy hai tờ khăn giấy Hạ Thần đưa cho, Tô Tiểu Lương lau nước mắt, cúi mặt nói: “Sorry, ngại quá. Em muốn nói cảm ơn anh…!”
“Không cần phải cảm ơn. Không buồn ngủ à?” Đôi mắt sáng như sao của anh lấp
lánh đến kỳ lạ, Hạ Thần nhìn cô đầy trìu mến, ánh mắt anh vừa dịu dàng
vừa quan tâm.
“Ngủ được một lúc rồi lại tỉnh. Nếu không có gì bất tiện thì có thể vào trong xe của anh ngồi nói chuyện được không?”
Đêm dài miên man, một mình ở trong phòng cũng vật vờ mãi không ngủ được, chi bằng ngồi nói chuyện với ai đó cho khuây khỏa.
Hoặc là, có người ngồi bên cạnh có khi mang đến cảm xúc khác để đêm qua nhanh hơn.
Nói được mấy câu, Hạ Thần đưa điện thoại cho cô, chân tình nói: “Gọi điện cho cậu ấy đi”.
Tô Tiểu Lương ngập ngừng, không biết có nên gọi hay không. Nếu bây giờ anh ấy đang ở bên Anna, như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa?
“Gọi hỏi xem tình hình Anna thế nào, nếu như tình hình có diễn biến xấu, chắc chắn Grand đang rất muốn được nghe tiếng của em”.
Hạ Thần nói câu nào là câu ấy đều nghĩ tốt về mình, người đàn ông tinh tế
và vô tư này thực sự đáng được hưởng cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời.
Cầm lấy điện thoại, ấn số, rồi Tô Tiểu Lương lại ngập ngừng, bất lực nói:
“Lỡ đâu tình hình không ổn, thứ anh ấy sợ nhất lại chính là nghe thấy tiếng của em. Hạ Thần, anh ấy không phải là người đàn ông có lòng dạ sắt đá
đâu, Anna làm như vậy…”.
Nói đến đây, cổ họng khô cạn của cô nghẹn ngào, cô ngập ngừng chuyển chủ
đề: “Thực ra, từ đầu em đã nói, em và Dương Duệ không thể quay lại…”.
Nói xong câu này, toàn thân cô lạnh toát.
“Cứ gọi điện trước đã, xem tình hình thế nào”.
Lưỡng lự đến lần thứ ba, cuối cùng cô cũng ấn nút gọi đi.
Trong điện thoại đổ lên những tiếng tút dài, trái tim Tô Tiểu Lương bắt đầu đập càng lúc càng nhanh hơn.
“Hạ Thần à, trời vẫn chưa sáng mà, hay là Tiểu Lương xảy ra chuyện gì à?”
Giọng Dương Duệ cất lên ở đầu bên kia nghe khàn vô cùng, có lẽ cả đêm
anh đã không ngủ.
“Là em đây”. Môi rung rung, không biết là đang xúc động hay căng thẳng nữa, giọng cô run rẩy: “An… Anna thế nào rồi?”.
“Nhóc à?” Câu hỏi của anh có chút cao giọng hơn, giọng nói cũng rõ ràng, tỉnh táo hơn rồi anh đáp: “Làm phẫu thuật hai lần rồi, tạm thời không nguy
hiểm đến tính mạng”.
“Ừm…”
“Thế bao giờ bên xét nghiệm có kết quả?”
“Hai hôm nữa”.
Một người hỏi một người đáp, câu chuyện chỉ có vậy rồi đi vào trầm mặc.
Nghe được tiếng thở khe khẽ của anh ở đầu bên kia, Tô Tiểu Lương cảm thấy sự trầm mặc này giống như một con ác thú, nó đang dần dần nuốt chửng hai
người. Khi một đôi tình nhân khó tìm được chuyện để nói với nhau, sự im
lặng rất đáng sợ, nhất là khi liên tiếp xảy ra nhi