
nay có thể vẫn chưa đủ để đánh đổ ông ta. Em chỉ muốn từ
bỏ cuộc sống mình vốn không thích thôi, có gì sai không? Cuộc sống, sinh mệnh của em hoàn toàn bị người khác thao túng, đã sáu năm rồi đấy Thạch Nhất ạ, có khác gì con đường chết đâu, em muốn đi ra khỏi đó lắm rồi!
Bên ngoài con đường đó có tự do và tình yêu, anh có hiểu không?”
Nói đến đoạn cuối, gân xanh nổi rõ trên trán Dương Duệ, từng nhịp, từng
nhịp, giọng nói phẫn uất của anh bị đè nén đến cực độ, đến nỗi không nói được thành lời nữa.
Sinh mệnh thật sự rất đáng quý, giá trị của tình yêu còn cao hơn nữa. Nếu
lấy tự do làm mục tiêu thì cả hai thứ kia đều có thể vứt bỏ.
Tình yêu, thứ quan trọng hơn cả tính mạng và tự do đều bị giam giữ trong
những chuỗi ngày tăm tối, Tống Thạch Nhất không thể chắc được liệu mình
đủ dũng cảm để đi đến quyết định phản kháng như Dương Duệ hay không,
nhưng anh có thể hiểu. Nói nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, anh rút
trong túi áo ra một tờ giấy có in logo của khách sạn Shangri-la đưa cho
Dương Duệ: “Thấy máu trong phòng tắm, Helen sợ quá nên gọi anh đến ngay
lập tức. Vì thế cô ấy chưa phát hiện ra tờ giấy này trên đầu giường”.
Nhận lấy tờ giấy, nhìn qua thì thấy là một lá thư dài với những hàng chữ
bằng tiếng Anh được viết rất nắn nót, vừa nhìn Dương Duệ đã biết ngay là bút tích của Anna.
Mùi thơm dìu dịu của giấy xông vào mũi, Dương Duệ kẹp lá thư giữa hai ngón tay, nhưng không dám mở ra.
Đặt chân lên bậc cầu thang chật hẹp, Tống Thạch Nhất chầm chậm quay người
lại, nhìn người bạn thân, chân thành nói: “Cô ấy đã chọn kết thúc cuộc
sống của mình, mà cậu không có chút cảm giác nào sao?”
Bên một chiếc ghế dài, mặt trăng treo lơ lửng ở một khoảng cách rất gần, hương hoa thơm nồng, rất trong lành.
Những bông hoa màu vàng nhạt như những hạt thóc lấp ló trong tầng tầng lớp
lớp lá xanh, tự do, tự tại, không biết đến ưu phiền là gì, cũng chẳng hề thấy mệt mỏi. Ánh mắt mơ màng của anh chợt bừng tỉnh, màu vàng nhạt
chợt làm Dương Duệ nhớ tới Anna, người vẫn đang nguy kịch trong phòng
cấp cứu.
Hình như cô ấy vẫn thích thứ màu này, màu vàng nhạt, vàng non, vàng nhẹ…
Khẽ thở dài một hơi, anh mở lá thư ra, cảm giác như đang mở một chiếc hộp Pandora kì bí cho cuộc đời anh:
“Dương Duệ thân mến, em rất rất xin lỗi vì đã tự mình tìm gặp cô ấy trước khi
có sự cho phép của anh. Biết miêu tả cảm giác của em thế nào bây giờ
nhỉ? Cô ấy nhìn rất thông minh, giàu tình cảm, chân thành. Nói thật lòng thì em ghen tị với cô ấy. Em biết, em biết xưa nay anh luôn thích kiểu
phụ nữ thông minh, sáng sủa như vậy. Sáu năm vợ chồng, anh chẳng vui vẻ
lấy một lần, không chỉ vì ba em và gia tộc nhà anh, mà còn vì em không
phải là người anh yêu. Xin anh hãy tha thứ cho em, em đã ích kỷ chiếm
lấy anh trong thời gian dài như vậy, chỉ vì em cảm thấy, nếu giữ anh ở
lại thì cuộc sống của em mới được viên mãn.
Thế nhưng, một câu nói của cô ấy đã đánh thức em.
Cô ấy nói, tình yêu không có nghĩa là chiếm hữu, lại càng không thể lấy
danh nghĩa tình yêu để tạo ra bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào với người
mình yêu.
Đấy, cô ấy hiểu thế nào gọi là tình yêu hơn em, phải không?
Thực ra sinh mệnh của em lúc nào cũng như đứng trên bờ vực thẳm, bác sĩ nói
có thể sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích. Hàng ngày em vẫn mỉm
cười để đối mặt với bất kỳ sự sống chết ngày nào có thể xảy ra và sự sắp đặt của số phận. Thế nhưng, xưa nay không một ai biết trong lòng em có
bao nhiêu nỗi muộn phiền, bao gồm ba, anh và Helen. Đã rất nhiều lần em
muốn kết thúc tất cả, nhưng con người yếu đuối của em không đủ dũng cảm
để làm điều đó. Cho đến khi em tới thành phố Y, em nghĩ đã đến lúc phải
kết thúc rồi. Cả anh và em đều hiểu rõ, chỉ cần em sống thêm một ngày,
thì anh vẫn sẽ không thể có được tình yêu và sự tự do mà anh hằng theo
đuổi.
Nếu sự ra đi của em có thể tác thành được cho hạnh phúc của anh, Dương Duệ
thân yêu ạ, em tin là thượng đế sẽ rủ lòng thương cho dũng khí của em,
sau khi chết có lẽ sẽ được yên nghỉ.
Em hiểu rõ Helen, sau khi nhìn thấy cảnh máu me trong nhà tắm, nhất định
cô ấy sẽ vô cùng hoảng loạn, vì thế không thể nhìn thấy lá thư này được.
Em cũng đã chuẩn bị sẵn một lá thư nữa để gửi cho ba em, ông ấy sẽ đọc được.
Một lần nữa, xin anh hãy tin em, trong bức thư đó, em bảo ba hãy để anh đi.
Với anh, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm, vì thế, hãy để em,
nguyên nhân đầu tiên của sai lầm khi đó, kết thúc sai lầm này đi.
Cầu xin thượng đế ban phước lành cho anh!”
Quả nhiên là tác thành mà!
Nhếch môi cười cay đắng, tâm trạng Dương Duệ ngổn ngang, hỗn loạn.
Lòng dạ anh đâu phải được tạc từ sắt đá, thế nên làm sao có thể thờ ơ, vô
tình trước tình huống tự tử của Anna được. Thực sự thì đây là một cách
làm hết sức ngu xuẩn, cái chết của cô ấy chỉ có thể làm sự việc thêm
phức tạp hơn mà thôi. Thế nhưng, ai có thể phủ nhận được một tấm chân
tình trong sự xuẩn ngốc đó? Những tưởng sự lạnh nhạt đằng đẵng ngày này
qua tháng khác sẽ làm trái tim Anna nguội tắt hết những cảm tình dành
cho mình, thế nhưng, chẳng nh