Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

ói gì vậy?”

“Tiểu Lương, chẳng phải hôm qua đi làm về là cô đi tìm Tiểu Lãng với tôi luôn còn gì?”

Ngay lập tức, Hạ Thần và Tô Tiểu Lãng cùng đồng thanh cất tiếng hỏi tỏ rõ sự nghi ngờ, rõ ràng như muốn phủ định sự thật cô vừa nói ra.

Chỉ riêng Dương Duệ không nói gì, anh kinh ngạc nhướn mày, trong ánh mắt

sâu thăm thẳm của anh dường như có một ngọn lửa đang le lói chực bốc

cháy, nhưng cuối cùng lại bị khả năng tự kiềm chế của anh ngăn lại.

Một lúc sau, anh mới hơi mấp máy môi, nói: “Em đã nói gì với cô ấy?”

Câu hỏi của anh không phải là “em và cô ấy nói chuyện gì với nhau”, mà lại là “em nói gì với cô ấy?”.

Thoáng nghe thì tưởng ý nghĩa hai câu hỏi này không khác gì nhau. Thế nhưng cô là người hiểu Dương Duệ quá rõ, biết anh là người đàn ông nói năng hay

hành xử đều cân nhắc đến từng tiểu tiết nhỏ. Nếu không phải là đang nghi ngờ, thậm chí là nhận định rằng chính cô đã nói điều gì đó khiến Anna

tìm đến cái chết, thì chắc chắn anh sẽ không hỏi cô theo cách này đâu.

Ánh mắt đang bình lặng như mặt nước dần dần chuyển sang trạng thái u ám, Tô Tiểu Lương xuống giọng đáp: “Cô ấy nói trừ khi cô ấy chết, còn không thì sẽ không ký tên”.

Nói xong một câu lạnh thấu xương, đối mặt với ba ánh mắt phức tạp đầy vẻ

đau buồn trước mặt, cô không dám ngẩng đầu nhìn ai hết, chỉ chăm chăm

cúi xuống sàn nhà, nói tiếp:

“Em nói với cô ấy rằng, sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần, nếu chỉ vì một

người đàn ông mà kết thúc nó thì thật sự là rất lãng phí”.

“Nhóc, tại sao em không nói cho anh biết chuyện cô ấy hẹn gặp? Ngoài chuyện này ra, còn nói thêm gì nữa không?”

Đầu óc Dương Duệ lúc này chỉ nghĩ đến những hậu quả tồi tệ mà không có cách nào ngăn chặn, chỉ muốn làm cho rõ chuyện để tính toán xem có cách nào

cứu vãn được tình thế hay không, thế nên anh có phần hơi sốt sắng, không để ý thấy tâm trạng Tô Tiểu Lương đã rơi đến điểm đóng băng rồi. Thế

nhưng, đối với Tô Tiểu Lương mà nói, thái độ của anh lúc này đáng thất

vọng tràn trề, lạnh lùng từ đầu đến chân. Kể tóm tắt lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Anna xong, thể xác và tinh thần Tô Tiểu Lương mệt mỏi

rã rời, bắt gặp khuôn mặt u ám đến cực độ của Dương Duệ nữa, cô tiếp tục thấy tim mình nhói đau, khó thở.

“Em… em không nghĩ là cô ấy sẽ tự sát, em xin lỗi”.

Vốn cô không định nói xin lỗi, nhưng không hiểu sao câu xin lỗi lại trôi ra khỏi miệng nhanh đến vậy. Nói xong, Tô Tiểu Lương mới nhận ra tại sao

cô không thể kiềm chế được bản thân như vậy, là vì một thứ có tên là sợ

hãi, cô sợ Dương Duệ không tin mình, cô sợ sự cố bất ngờ này sẽ trở

thành chướng ngại vật tâm lý về sau. Nếu như Anna có xảy ra chuyện gì,

cô tin là chuyện tình cảm của cô và Dương Duệ không thể có được cái kết

tốt đẹp. Nghĩ mà xem, từ xưa đến nay, tình yêu khi đã bước đến con đường đổ máu thì cuối cùng có thể đi được bao xa?

Câu trả lời giờ đây cô đã biết rất rõ.

Một bước cũng khó mà nhích nổi.

Dương Duệ cũng không ngờ được Anna lại đi kết liễu đời mình như vậy, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm rồi, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

“Trừ khi tôi chết, còn không đơn ly hôn…”

Tiểu Lương lại không để cô ấy nói hết câu, ý cô ấy muốn nói là gì? Với sự

thông minh của cô ấy, chắc chắn cô ấy biết khi mình lựa chọn cách ly hôn sẽ gây ra sóng gió dữ dội thế nào, đồng thời cô ấy cũng thừa hiểu ông

bố hung hãn của cô nhất định sẽ làm mọi cách để ngăn trở, thậm chí là

cho sát thủ ra tay. Vì thế, khi Anna nghe Tiểu Lương nói về thái độ của

cô ấy về tình yêu cũng như chuyện tình của mình và cô ấy xong, Anna

quyết định sẽ tác thành cho mình và Tiểu Lương, lấy tính mạng để tác

thành?

“Chị, chị đâu có nói gì quá đáng để ép chị ấy đi tự tử đâu, sao phải xin lỗi? Lấy cái chết để uy hiếp chẳng phải là một thủ đoạn quá bỉ ổi sao?”.

Hằn học đưa mắt sang nhìn Dương Duệ đang trầm ngâm cắn chặt môi suy nghĩ, Tô Tiểu Lãng không cam lòng để chị mình chịu tủi hổ.

“Không phải cô ấy lấy cái chết để uy hiếp, mà là để tác thành”.

“Cái gì cơ?” Vừa nghe Dương Duệ nói xong, Tô Tiểu Lãng lập tức gầm lên một tiếng như trái bom phát nổ làm rung chuyển trời đất.

“Tác thành? Ý của anh là chị ta lấy cái chết để tác thành cho anh và chị gái tôi phải không? Nếu chị ta chết đi, anh nghĩ rằng chị tôi có thể đến

với anh được sao? Anh làm ơn nghĩ cho kỹ, chị ta làm như thế này là lấy

cái chết để cưỡng ép đấy! Chỉ cần chị ta thành công, thì cả đời này anh

sẽ nhớ về chị ta, chị tôi thì đau khổ mặc cảm tội lỗi cả đời. Đến lúc

đó, người sống có dám tranh giành với người chết nữa không? Thế mà họ

vẫn bảo anh thông minh hơn người, đến lúc quan trọng thì sao trí tuệ

chẳng khác nào thằng ngốc thế này?”

Không ai có thể phủ nhận những lời Tô Tiểu Lãng nói là hoàn toàn có lý, Hạ Thần chỉ có thể góp vào một câu:

“Grand, Tiểu Lãng không có ý xấu”.

“Anh đến bệnh viện đi”.

Nãy giờ đứng co cụm trong góc tường, bỗng Tô Tiểu Lương bất ngờ lên tiếng,

cô chẳng hề có ý chỉ trích, cũng không phải kể khổ sở gì, chỉ nói một

câu rất thông thường, như thể chuyện xảy ra chẳng có liên quan gì đến

mình.

Bất kể là cưỡng ép


Snack's 1967