
nh, Dương Duệ và Hạ Thần chỉ có thể thở dài.
Quỳ dưới đất khá lâu rồi, hai đầu gối Hạ Thần đã tê cứng, anh định ngồi bệt xuống để duỗi chân ra, chẳng may tiếng chân giẫm lên cỏ lại tạo ra âm
thanh.
Mặc dù tinh thần không được tốt, nhưng Tô Tiểu Lãng vẫn nhạy cảm và tinh
như một con mèo, cậu ta lau nước mắt đứng dậy, cảnh giác cất tiếng hỏi:
“Ai đấy?”
“Tiểu Lãng, là thầy”.
“Thầy Hạ, Dương Duệ, chị...”
Tiếng chị cuối cùng chỉ kịp tới đầu lưỡi thôi, chưa kịp thốt ra thành tiếng
cụ thể, Tô Tiểu Lãng đớ người đứng một lúc lâu há miệng trợn mắt trân
trân nhìn vào ba con người từ từ nhổm dậy khỏi đám cỏ rậm rạp. Lúc sau,
cậu ta lùi về sau mấy bước, hai con mắt vẫn mở to, hoảng loạn cho tay
lên bứt tóc, sắc mặt cậu sa sầm tím tái giống hệt như màu sắc của đám
mây đen nào đó trên trời: “Anh chị, làm thế nào mà anh chị lại đến được
đây? Anh chị nghe thấy hết rồi phải không?”
Trọng tâm của câu hỏi đương nhiên không phải đặt vào Dương Duệ hay Hạ Thần,
những gì mà cậu ta quan tâm hoàn toàn là Tô Tiểu Lương đã nghe thấy hay
chưa. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vừa sợ hãi vừa đau buồn của cậu chỉ chăm
chăm nhìn vào con người mặt cắt không một giọt máy của Tô Tiểu Lương.
Chưa bao giờ cậu nghĩ tới sẽ có ngày chính miệng mình lại nói trắng ra
những điều này để chị nghe được, tâm tư rối bời của cậu bây giờ đã không thể biểu hiện được qua sắc mặt sỡ hãi hay rối loạn thông thường nữa,
cậu chỉ cảm thấy bầu trời vốn đang tối dần đi bởi những đám mây đen ngòm trên kia sẽ mãi mãi tối tăm. Không thể hiện chút giận dữ nào, Tô Tiểu
Lương đứng sát bên Dương Duệ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cô sâu thăm
thẳm nhưng lại trống rỗng đến độ đáng sợ.
Có trận gió tru tréo thổi đến rừng cây bãi cỏ, đến tới nơi còn thổi tung chỗ cát vàng trên nóc các phần mộ bay bụi tung.
“Tiểu Lãng, cậu bỏ nhà đi mà không nói lại một câu làm chị gái cậu lo lắng
quá nên mới tìm đến đây, may mà gặp được cậu ở đây, không thì…”.
Dương Duệ chủ động phá vỡ sự im lặng vô nghĩa này trước, Hạ Thần lập tức gật
đầu theo: “Nửa đêm qua thầy đã đưa chị em đến đây rồi, đợi cũng lâu rồi
đấy, Tiểu Lãng, nếu vì thất bại của trận đấu bóng mà em thấy khó chịu
thì hoàn toàn có thể nói ra, thầy và mọi người đều tin em đã dốc toàn
tâm toàn lực rồi, tại sao lại bỏ đi không nói một lời vậy? Từ sau đừng
hành động giống như trẻ con thế nữa, có được không? Em là cậu bé hiểu
chuyện, thầy tin là sau này em sẽ không phạm lại sai lầm nữa. Bây giờ
chúng ta về nhà thôi, được chứ?”
“Về nhà” – hai tiếng “về nhà” đồng thời xộc thẳng vào đầu óc rối loạn của
hai chị em, kéo hồn vía cả hai trở lại, Tô Tiểu Lãng rầu rĩ cúi đầu
xuống, mơ hồ nói: “Bây giờ em còn có nhà nữa không?”.
Đầu óc Tô Tiểu Lương đau đớn như bị kim đâm, nỗi đau bắt đầu lan tỏa khắp
mọi nơi trong cơ thể, cô gượng gạo nở một nụ cười, mệt mỏi nói:
“Nói cái gì ngốc nghếch thế? Chẳng lẽ đến người chị này em cũng không thèm
nhận à? Chỗ nào có chị thì chỗ đó chính là nhà của em”.
Hình như không ngờ Tiểu Lương lại nói ra câu này, Tô Tiểu Lãng chỉ biết cúi
đầu, ánh mắt cậu hiện lên vẻ mơ hồ hết sức phức tạp mà kín đáo. Thờ ơ
trước sự lôi kéo ngược gió của chị, cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình
đang ẩn giấu một con thú hoang, nó đang điên cuồng cắn xé tim gan cậu ra thành từng mảnh, máu tươi cứ âm thầm chảy, đau đớn đến nỗi không muốn
sống nữa. Cậu hiểu rõ con người Tô Tiểu Lương, chị là một Cự Giải điển
hình, mỗi khi gặp phải đau khổ tận cùng, thường có xu hướng ẩn mình và
trốn tránh, giả vờ như không nghe không thấy gì hết, tất cả đều không hề tồn tại, có phải vậy không?
Kiên quyết không dịch chuyển bước chân, Tô Tiểu Lãng ngẩng đầu, ngông nghênh đón nhận cái nhìn thẫn thờ chờ đợi của chị.
“Tự lừa mình và lừa người là sở trường của chị, em không như chị. Em không
phải con cháu nhà họ Tô, cũng không phải là em trai của chị”.
“Sao có thể”.
Lặng nhìn cậu em, Tô Tiểu Lương gượng gạo cười đau khổ, nước mắt cũng bắt
đầu ứa ra: “Sao em có thể không phải con cháu nhà họ Tô được? Năm đó,
sau khi bố chị và mẹ em quen biết một thời gian thì mang thai em, trong
suốt một quãng thời gian dài, hai người đã sinh em rất kín, còn đưa em
về quê cho bảo mẫu nuôi nấng, vì thế chị và mẹ chị đâu có biết đến sự
tồn tại của em. Giấy không bọc được lửa, cái kim trong bọc cuối cùng
cũng có ngày lòi ra, chị còn nhớ rõ ngày hôm đó, khi biết chuyện bố và
mẹ em có con riêng, cả một ngày trời mẹ chị chẳng nói chẳng rằng một câu nào. Tiểu Lãng, sao em có thể không phải là con của bố được?”
Dương Duệ bước lên, đặt tay lên vai Tô Tiểu Lương, anh ôn tồn nói: “Nhóc, đừng quá xúc động!”
Đôi lông mày nhướn cao lên, gạt tay Dương Duệ ra, Tô Tiểu Lương hoàn toàn
mất kiểm soát: “Sao em có thể không xúc động được? Thằng em em, người
thân duy nhất trên đời này của em, nó lại nói nó không phải em trai em!
Nếu nó không phải thì lòng nhân từ của mẹ em được coi là gì đây? Bao
nhiêu năm trời em với nó dựa dẫm vào nhau mà sống được coi là gì đây?
Bọn họ không chỉ đã lừa em, mà còn lừa gạt cả mẹ em nữa! Mẹ em đã đáng
thương lắm r