
, làm người
thân cuối cùng của con trên đời này cũng không còn, con phải hận cô ấy
mới phải. Được rồi, coi như thù hận có thể xí xóa lẫn nhau được, nhưng
mẹ ơi, mẹ có biết con đau khổ thế nào khi phải mang trên mình thân phận
là em trai Tô Tiểu Lương để sống không? Bởi vì con yêu cô ấy! Con yêu cô ấy, nhưng con không thể, không chỉ vì có sự tồn tại của Dương Duệ ở
trên đời này, mà cũng vì con là em trai của cô ấy. Mẹ, khi mẹ quyết định để con làm Tô Tiểu Lãng, có nghĩ tới những chuyện như thế này bao giờ
không?”
Toàn bộ hơi ấm trên cơ thể Tô Tiểu Lương đều bay hơi hết, mắt cô mở to, nhìn không chớp mắt về bóng người mặc áo xanh quỳ trước nấm mộ cách mình
không xa cũng chẳng gần kia.
Mẹ cướp về cho con một ông bố, con yêu cô ấy, quyết định để con làm Tô Tiểu Lãng…
Những cụm từ lạ lẫm ấy cứ lật qua lật lại đâm sầm vào nhau trong đầu Tô Tiểu
Lương, cô tưởng mình nghe nhầm, nắm chặt tay, mấy ngón giữa đâm sâu vào
lòng bàn tay cô.
Dương Duệ và Hạ Thần đưa mắt nhìn nhau, nghe những gì cậu ta nói có thể hiểu
là Lý Y Nhân vốn đã sớm xác định Tiểu Lãng không phải là cốt nhục của Tô Mộc, rồi đợi đến khi Tiểu Lãng dần hiểu chuyện, bà mới kể chuyện này
cho cậu ta biết. Thế nhưng, tại sao Tô Tiểu Lãng lại giấu giếm thân phận lâu vậy? Là sợ Tô Tiểu Lương biết chuyện rồi sẽ ruồng bỏ cậu, hay là
còn có ẩn tình nào khác? Nếu như tình cảm giữa hai người mãi mãi chỉ là
sự quan tâm săn sóc lẫn nhau như chị em thì có lẽ Tiểu Lãng sẽ mãi mãi
không bao giờ nói ra bí mật này đâu.
Vô tình đưa ánh mắt lệch sang bên trái một chút, trên nấm mộ bên cạnh, bất giác Tô Tiểu Lương như thấy bóng dáng người mẹ dịu hiền của mình đang
đứng đó, vẻ mặt chứa đầy căm hận:
Mẹ, mẹ vẫn cho rằng Tô Tiểu Lãng là con ruột của bố con và Lý Y Nhân, nên
trước khi qua đời mẹ đã dặn dò con không được thù hận đứa trẻ vô tội đó. Còn nếu như vốn dĩ Tiểu Lãng đâu phải như vậy, lòng nhân từ của mẹ há
chẳng phải là nực cười sao? Còn nữa, nếu như ngay từ đầu bố con đã biết
chuyện này, và đồng ý cùng Lý Y Nhân lừa dối mẹ con ta, như vậy chẳng
phải lại là một sự châm biếm hơn nữa đối với tấm lòng lương thiện của mẹ sao?
Gió cuốn mây trôi, chim chóc bay tán loạn, kêu gọi nhau chí chóe, dường như chúng đang sợ trời sắp đổ mưa to.
Trong bụi cỏ lùm xùm, không khí đang nóng đến mức ngột ngạt, tim mỗi người
đều đang nặng trịch như hòn đá, thở không ra hơi nữa. Một tay Dương Duệ
nắm chặt mấy ngón tay lạnh cóng của Tô Tiểu Lương, một tay đặt lên vai
cô. Động tác này của anh làm Tô Tiểu Lương ngoảnh đầu lại. Ánh mắt sắc
sảo linh hoạt thường ngày của cô chẳng thấy đâu nữa, bây giò trở nên
thẫn thờ, vô hồn, ngoài ra còn có nỗi hoảng loạn và bất lực mà chính
Dương Duệ cũng thấy khó hiểu. Năm đó, khi một mình đối mặt với bi kịch
ập đến liên tiếp, phải chăng ánh mắt và tinh thần của cô cũng như thế
này?
Nghĩ đến đây, trái tim Dương Duệ lại nhói đau.
“Mẹ, nói cho con biết, con nên làm thế nào bây giờ? Yêu không được, hận
không được, mất đi cũng càng không thể, thế nhưng cũng không thể không
bị mất được, thật sự là rất khó chịu!”
Nước mắt phủ kín gương mặt Tô Tiểu Lãng, cậu đưa tay ra ôm chầm lấy tấm bia
như thể đang ôm lấy ngọn cỏ cứu sinh cuối cùng của cuộc đời mình. Tiếc
là tấm bia mộ lạnh lẽo ấy không phải là Lý Y Nhân sống động của năm xưa, không thể sắp đặt cách giải quyết khó khăn nào ưu việt cho cậu con trai của bà. Kể cả Lý Y Nhân có ở đây, thấy tình cảnh này, bà ta có thể nói
được gì nữa đây? Rất nhiều sự việc đã được quyết định chỉ trong một chốc một lát từ rất lâu trong quá khứ, cũng như Tô Tiểu Lãng mới sinh ra đã
được số phận an bài là em trai của Tô Tiểu Lương vậy.
m thầm ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của Tiểu Lãng, Hạ Thần đưa ánh mắt
thương tiếc nhìn về phía cậu bé đang khóc lóc nức nở, trong lòng anh dấy lên một nỗi buồn khó gọi tên.
Nếu dựa theo câu này thì quả thật cuộc đời Tô Tiểu Lãng có quá nhiều khúc
mắc. Và cũng chính là câu này, rốt cuộc trên hành trình cảm xúc của cậu
phải xuất hiện bao nhiêu con người? Bản thân không được yêu, không được
hận, không được mất đi và cũng không được không mất đi? Hoặc có thể khi
đã yêu đến cùng cực, đau cũng đến cùng cực thì khoảng cách về tuổi tác
cũng chẳng còn, cảm xúc đều đã bị đồng nhất hết cả rồi.
“Con chỉ ước sao mình không phải là Tô Tiểu Lãng, ước sao mẹ đừng có trở về
Vĩnh An. Nếu vậy mẹ sẽ không gặp được bố của cô ấy, đã không phải chết
cháy, con đã không bị nhận về nuôi và lại càng không phải đau khổ yêu
thầm mà không bao giờ được nói ra thế này. Cô ấy lúc nào cũng coi con là em trai, vẫn cứ coi con như đứa trẻ mới mười hai tuổi đầu, bởi vì cô ấy nuôi nấng con trưởng thành. Mẹ, mẹ biết không? Cuộc sống này của con có khác nào đang khiêu vũ trên những lưỡi dao nhọn đâu, mặt ngoài thì cố
tỏ ra cái gì cũng ổn, cái gì cũng tốt, nhưng kỳ thực gót chân con đã đẫm máu rồi”.
Hoàn toàn chết lặng trong sự chấn động mạnh, Tô Tiểu Lương ngẩn ngẩn ngơ ngơ hệt như một khúc gỗ.
Cuối cùng thì những phán đoán táo bạo quanh quẩn trong đầu bao nhiêu ngày
nay đã được chứng mi