Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

như thế này của Anna. Một nụ cười lãnh đạm lộ ra nơi chân mày, Tô

Tiểu Lương xách túi nói: “Tiểu thư Anna, sinh mạng mỗi người chỉ có một, nếu vì một người đàn ông mà kết thúc nó thì thật lãng phí. Tôi tin là

với sự thông minh của cô, chắc chắn đạo lý này rất dễ hiểu. Tạm biệt,

tôi xin phép đi trước”.

Vì đang lo lắng cho em trai nên Tô Tiểu Lương nhanh chóng đi khỏi quán cà

phê. Làm sao cô có thể biết được, thực ra kiểu ăn nói của Anna là ngôn

tại ý ngoại.

Những điều đó mới là bắt đầu thôi và cũng đã kết thúc rồi.

Tô Tiểu Lãng đã mất tích. Tô Tiểu Lương vội vã chạy về nhà, không thấy

bóng dáng cậu em đâu, điện thoại thì tắt máy, sốt ruột quá, cô liền gọi

điện cho Hạ Thần.

Hạ Thần cấp tốc lái xe đến, hai người lùng sục khắp mọi nơi Tiểu Lãng có

thể lui tới ở thành phố Y này, nhưng vẫn chẳng thấy tăm tích đâu. Ruột

nóng như thiêu như đốt, hai người tìm đi, tìm lại, suy ra, tính vào vẫn

không ra được chút manh mối nào, chỉ biết lái xe lòng vòng khắp nơi.

Tiếp tục tìm kiếm không có địa điểm mục đích cụ thể như thế này không

phải là phương án hay, cô cố gắng bình tĩnh, kiềm chế trái tim đang

hoang mang một cách bất thường của mình lại để phán đoán cho chuẩn xác,

đang mơ hồ sắp nghĩ ra điều gì đó thì Dương Duệ gọi điện:

“Nhóc, hôm nay có bận không? Việc đàm phán hợp đồng của anh bên này thuận lợi lắm, chắc ngày mai, ngày kia là về được thôi”.

“Em đang cùng Hạ Thần chạy khắp nơi để tìm Tô Tiểu Lãng, chẳng thấy nó đâu nữa rồi”.

Giống như lần bị bắt cóc trước, nghe được giọng nói thân quen này, bỗng Tô Tiểu Lương thấy sống mũi cay cay, khóe mắt nóng bừng.

Rõ ràng Dương Duệ rất lấy làm ngạc nhiên, lặng im một lúc lâu rồi mới đáp: “Sao lại không thấy đâu nữa? Có chuyện gì xảy ra?”.

Kể sơ qua sự tình cho Dương Duệ nghe, Tô Tiểu Lương cố tình không nhắc đến chuyện mình sắp đi gặp Anna.

Dương Duệ đang ở tận Thượng Hải xa xôi, không thể xuất hiện ở đây ngay lập

tức được, sau khi phân tích thật kỹ, anh đoán Tô Tiểu Lãng đã đi khỏi

thành phố Y rồi, liền hỏi:

“Anh nghĩ rằng có lẽ cậu ấy sẽ đến nơi mà cậu ấy muốn đến nhất, chẳng lẽ em

không đoán được nơi mà cậu ấy muốn đến nhất là đâu sao?”

Sự thấu hiểu cao độ lẫn nhau là Tô Tiểu Lương cảm thấy anh đã có đáp án, cô lập tức lấy lại tinh thần hỏi: “Ở đâu?”

“Trấn Vĩnh An. Nhóc, mai anh sẽ làm thủ tục ra sân bay sớm nhất có thể để trở về, em không cần phải nóng vội như thế, Tiểu Lãng đâu có phải là trẻ

con nữa đâu. Bảo Hạ Thần đưa em về nhà đi, được không?”

“Không, đêm nay em phải đến đó ngay! Anh không cần phải về gấp như vậy đâu, cứ

ký xong hợp đồng đã rồi nói tiếp, tự em có thể đi tìm nó được”.

Như trong cơn mê muội được khai sáng văn minh, Tô Tiểu Lương bừng tỉnh khỏi mọi phán đoán mơ hồ - Dương Duệ nói không sai, chắc chắn Tiểu Lãng sẽ

đến đó. Khi mà con người ta yếu đuối chán chường nhất, thường sẽ tìm đến vòng tay của cha mẹ. Mặc dù Lý Y Nhân đã đi lâu rồi, nhưng dù sao vẫn

là người mẹ đã sinh ra nó. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, có lẽ

lòng dạ nó cũng có chút bức bối nên muốn đến thăm mẹ là hiển nhiên thôi. Vừa cúp điện thoại, cô chẳng nghĩ chẳng rằng nói thẳng luôn: “Hạ Thần,

đưa tôi đến Vĩnh An nhé, chắc chắn Tiểu Lãng đang ở đấy”.

Lăn lóc qua mấy con đường lớn của thành phố, chiếc xe nhanh chóng vào đường cao tốc đi về các trấn.

Bình tâm uống một ngụm nước, Tô Tiểu Lương nhẹ nhàng nói: “Ngại quá, muộn

thế này rồi còn phiền anh phải đưa tôi đi, vừa rồi tôi… thật sự rất xin

lỗi anh!”

“Đừng nói ngại ngần gì ở đây, cũng không phải nói xin lỗi. Tôi tình nguyện

mà, những gì tôi có thể làm được chỉ có như vậy thôi”.

Người nói vô tư, người nghe lại để tâm, Tô Tiểu Lương bỗng hoang mang.

Trong màn đêm tối đen như mực, nhìn ngang thấy sắc mặt người đàn ông đang

miệt mài tập trung vào lái xe này vẫn bình thản như thường, nhưng anh ấy lại là người luôn xuất hiện khi mình cần, không cần lý do, không cần

biết kết quả, không cần biết được, mất ra sao, giống hệt như cơn mưa đêm triền miên, thầm lặng trong ướt át. Thực sự Tô Tiểu Lương rất muốn thể

hiện sự cảm kích và biết ơn chân thành của mình đối với tình bạn vô cùng đáng quý này, thế nhưng cách nói lời cảm ơn của cô sao nhẹ quá, nhẹ đến mức không đủ để bày tỏ sự cảm kích nữa.

Vừa buột miệng đáp lại câu nói đầy ẩn ý, Hạ Thần nhận ra sự bốc đồng của mình, anh vội vàng nói:

“Ý của tôi là tôi cũng không giúp được gì nhiều cho cô, cô không cần phải

nói lời cảm ơn như vậy. Tiểu Lãng là học sinh của tôi nên tôi cũng rất

lo lắng cho an nguy của nó”.

“Tôi hiểu”.

Cảm giác rất rõ rằng hình như có thứ gì đó đang dần dần biến đổi, thực sự Tô Tiểu Lương không muốn nghĩ nhiều nữa.

Bất giác cô mím môi tạo ra một nụ cười gượng gạo, bỗng đâu cô lại nhớ tới

cuộc gặp gỡ với Anna lúc chiều: Gặp cô ấy, Tô Tiểu Lương tưởng mình được gặp chính bản thân mình trong một giai đoạn nào đấy.

Điều khác biệt là năm đó cô không có ôn hòa mềm mỏng như Anna, lúc nào cũng ào ào dữ dội, hệt như một trận gió.

“Nghĩ gì vậy?” – Giọng nói Hạ Thần bình lặng và hiền hòa như chính con người anh.

“Đang nghĩ


The Soda Pop