Teya Salat
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

uân,

đẹp đến long trời lở đất. Nhưng đến bây giờ, pháo hoa cũng rơi rụng theo dòng thời gian dài đằng đẵng, chỉ còn lại những vệt cong quằn quại vươn ra thật xa mà đậu xuống mặt đất theo quán tính tự nhiên. Cuối cùng,

trận pháo hoa đó chỉ còn là một giấc mộng về những dấu tích còn lại khi

gió thổi qua.

Bất giác trong lòng nảy sinh chút ao ước được như Anna, Tô Tiểu Lương lặng

ngắm Anna mà tưởng như có thể nhìn thấy chính bản thân mình của ngày

xưa.

Tuyệt nhiên cô và Anna là hai cá thể riêng biệt, đều mang trong mình sự điên

cuồng và cố chấp quá độ về tình yêu, dường như hai người sinh ra là để

sống vì tình yêu vậy.

“Thực tế đã chứng minh, chị vẫn có thể sinh sống bình thường khi không có sự

quan tâm của anh ấy, vì thế tôi biết chị sẽ không có cùng quan điểm. Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và chị. Không có anh ấy, chị vẫn có thể

tiếp tục sống, thậm chí là sống rất tốt. Còn tôi thì không thể. Không có Dương Duệ, tôi không thể sống được nữa. Tôi đã đọc đơn xin ly hôn của

anh ấy, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể ký. Chẳng có ai lại tự tay đi

chặn con đường sống của mình lại, có phải không?”

Chợt có cơn rùng mình chạy từ tim đến tận lòng bàn tay, Tô Tiểu Lương chợt

thấy khó thở, tưởng như còn nghe được rạn nứt của vật gì đó trong lòng.

Cô yêu Dương Duệ, thậm chí còn làm trái với nguyên tắc đạo lý, đến với anh khi anh chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, âm thầm chịu đựng áp lực từ

những lời đàm tiếu, rèm pha của bao người trong công ty. Dù trong lòng

vẫn đau đáu sự day dứt áy náy vô cùng với Anna, nhưng chưa bao giờ cô

nghĩ tình cảm của cô và anh cần dựa vào tính mạng của người khác để được tác thành. Tình yêu bị cầm tù trong một vũng máu thì có thể đi được bao xa?

Giả sử coi cuộc gặp gỡ lần này là một cuộc chiến tranh giữa những người phụ nữ, thì có lẽ cô sẽ là bên bại trận trước tiên.

Vội vàng chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ, vân vê ly trà trên tay, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Cô yêu anh ấy như vậy, tại sao bây giờ mới đến Trung Quốc? Quãng thời gian không có anh ấy, cô cũng đã sống rất

tốt. Cô cho rằng nếu không có anh ấy thì cô không thể sống tiếp được nữa chính là biểu hiện cao nhất của mức độ yêu? Với sự thấu hiểu nhiều năm

trời về anh ấy, tôi muốn nói với cô rằng, không bao giờ Dương Duệ công

nhận tiêu chí này của cô đâu. Tiểu thư Anna, có thể cô sẽ cho rằng tôi

là một ả vợ bé danh không chính ngôn không thuận vô liêm sỉ, nhưng tôi

vẫn muốn nói với cô những điều này. Cô có nghĩ hay thấy tôi chẳng có

quyền can dự vào thế nào đi nữa, nhưng tôi đây là người không thích bị

uy hiếp đâu”.

Đến đoạn này, lời lẽ của Tô Tiểu Lương đã mọc đầy nanh vuốt.

Nụ cười trên mặt cứng đơ lại, Anna cứng họng tạm thời không thốt được ra

lời nào, niềm kiêu hãnh của cô như đang nứt toác ra từng mảnh nhỏ.

Ngón tay để trên quai tách cà phê siết lại càng chặt hơn, sắc mặt Anna lạnh tanh, cô trầm giọng nói ra một câu:

“Tô tiểu thư, xin cô hãy tránh xa anh ấy ra, tôi không thể ký vào vào đơn xin ly hôn được, trừ khi… trừ khi tôi chết!”

Không muốn quanh quẩn mãi với chuyện sống sống chết chết, Tô Tiểu Lương khéo

léo chuyển đề tài: “Cô cũng bắt đầu yêu anh ấy từ thời sinh viên sao?”

Ngập ngừng cắn môi, Anna lặng thinh…

Đúng thế, tình yêu của tôi chẳng phải bắt đầu từ thuở nhỏ như cô, nhưng

trong lần gặp đầu tiên ấy, mặc dù tình trạng sức khỏe rất yếu, nhưng

hình ảnh Dương Duệ lại in dấu rất sâu trong đầu óc tôi. Hơi thở của anh

ấy như một cơn gió lạ thổi đến cuộc sống hoang dại lặng lẽ mà cô quạnh

của tôi, phải đến tận lúc đấy tôi mới cảm thấy bản thân đang sống, mới

cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa thế nào. Chỉ vì mong muốn được gần gũi hơn với hơi thở này, mà tôi đã làm trái lời ba, một việc từ trước tới đây

tôi chưa bao giờ làm và đấu tranh tới cùng để có được cơ hội đến trường

học.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị muộn.

“Có phải khi mười lăm tuổi, Dương Duệ cũng đã rất đáng yêu không?”

“Nếu nghe thấy tính từ “đáng yêu” này, có thể anh ấy sẽ nổi cáu với cô đấy.

Khi đó anh khá vượt trội so với đám bạn cùng trang lứa, thích đọc sách,

biết suy nghĩ thấu đáo, thành tích học tập cao ngất ngưởng, gia thế cũng tốt đẹp, vì thế anh ấy rất được các bạn ngưỡng mộ. Lần đầu tiên chúng

tôi gặp nhau, anh ấy yêu cầu được ngồi cùng bàn với tôi, khi đó tôi đã

rất tức tối, nhưng tôi lại hạ hỏa ngay lập tức, thay đổi hoàn toàn cách

nhìn về anh. Bởi vì anh nói anh ngưỡng mộ Durcas, mà Durcas là người phụ nữ tôi vốn thần tượng từ rất lâu”.

“Thì ra…”

Nhớ ra trong phòng sách của gia đình ở bên Úc chất đống bao nhiêu tài liệu

vật phẩm liên quan đến Durcas, bỗng mắt mũi Anna thấy mịt mờ.

Không khí chiến tranh dần ngưng lại, hai người phụ nữ ngồi trong ánh tà dương nghiêng nghiêng, tán chuyện trong không khí yên ả thanh bình.

Đương nhiên chủ đề được nhắc đến vẫn là những câu chuyện liên quan đến người

đàn ông cả hai người cùng yêu thương, chỉ có điều cách nói năng bây giờ

không còn căng thẳng đè nén như lúc trước. Hai người họ chẳng phải là

bạn, nhưng lại đang tham gia vào một cuộc chuyện trò theo