âng, đó chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, thậm chí có thể
nói là một cuộc giao dịch hèn hạ, nhưng hi vọng chị sẽ không nghi ngờ
tình yêu của tôi đối với anh ấy, cũng giống như khi chị nói chị yêu anh
ấy, tôi cũng không hoài nghi chút nào. Chị Tô, xin chị hãy nói cho tôi
biết, chị yêu anh ấy nhiều đến thế nào?”
“Cô hiểu nhầm rồi, Anna”.
Thấy ánh mắt Anna càng lúc càng đau khổ, cảm giác tội lỗi trong lòng Tô Tiểu Lương đạt đến mức độ cao hơn bao giờ hết, cô nói: “Anh ấy đã kể cho tôi câu chuyện khi trước, nhưng tôi hoàn toàn không hề có chút nghi ngờ nào về tình cảm của cô dành cho anh ấy. Trái lại, tôi rất tin là cô yêu anh ấy. Còn như về câu hỏi yêu nhiều đến thế nào thì rất xin lỗi, tôi không biết trả lời thế nào. Có lẽ là do tôi quá ngu ngốc nên không biết làm
thế nào lấy vật chất thực tế hay phép so sánh nào khác để giải thích cho tất cả tình cảm cũng như mức độ yêu thương của mình”.
Trước khi đến đây, Tô Tiểu Lương đã rất đau đầu, không biết nên đối diện với
Anna bằng thái độ như thế nào: sợ hãi, áy náy hay tự nhiên như không?
Cô cũng tin Anna cũng có mối trăn trở giống mình, là nên tỏ thái độ căm phẫn, trách móc hay bi lụy cầu xin?
Đến lúc này mới phát hiện ra, thứ lo âu ấy thực ra không cần thiết, cả hai
người chẳng qua chỉ là những cô gái quá đắm đuối vì tình. Ở một mức độ
nào đấy, có thể nói hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông sẽ có
những điểm khá gần nhau, không phải sao? Không khí trầm mặc lan rộng,
hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, như một đôi bạn tri giao đã biết nhau
từ lâu đang ngồi uống trà đàm đạo. Bên ngoài cửa sổ, màu nắng càng lúc
càng đậm, sức chói chang lại càng lóa mắt. Dòng người trên phố lưa thưa, hàng cây rậm rạp dọc hai đường vẫn nghiêm trang đứng theo hàng thẳng
tắp.
Anna đưa mắt nhìn xa xăm, cô cảm thấy kỳ thực Dương Duệ rất giống một con
thuyền. Từ lâu, con thuyền của anh đã xác định sẵn bến đậu của mình là ở đâu rồi, mình chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn trên hành trình về với bờ bến của anh, trớ trêu sao, tai nạn ngoài ý muốn của anh lại chính là sự kiện đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Đối với anh mà nói, đây càng là cơn ác
mộng mà anh vẫn giãy giụa để thoát ra. Cố gắng xóa sạch những suy nghĩ
đau buồn trong lòng đi, Anna thu ánh mắt mơ màng lại, cô nhẹ nhàng mà
bình tĩnh nói: “Thực ra rất đơn giản, Tô Tiểu Lương, giả sử như không có Dương Duệ liệu chị có thể không thể sống tiếp được không?”
Chẳng lẽ đây chính là tiêu chí đo lường mức độ yêu nhiều đến thế nào của cô ấy?
Khi Dương Duệ bỏ đi, thế giới của Tô Tiểu Lương dường như đã hoàn toàn sụp
đổ, cô chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa, bố mẹ thân yêu cũng như anh người
yêu bé nhỏ muốn được đi suốt cuộc đời đều đã bỏ cô mà đi.
Khi đó, cô cũng đã từng nghĩ quẩn rằng chi bằng mình cũng theo bố mẹ đi
luôn. Ấy vậy mà, đến ngày hôm nay, cô gái phải dồn dập hứng chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác của ngày xưa ấy đã trưởng thành, là một cô gái công sở chốn thị thành ồn ào huyên náo này. Cô không thể hiểu và chấp
nhận được cách suy nghĩ: trên đời này, ai mất đi rồi ai sẽ không thể nào tiếp tục sống được nữa? Chẳng lẽ đáp án của câu hỏi kiểu như thế này có thể được coi là tiêu chuẩn đo lường mức độ yêu ai đó được sao?
Hơi ngước mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt, ánh mắt Anna lặng yên như hồ, khuôn mặt trắng đến độ trong suốt của cô hiện rõ vẻ
đang thực sự mong chờ câu trả lời.
Không lỡ thổi thêm hơi lạnh vào bầu không khí trầm lặng này nữa, Tô Tiểu
Lương nhấp một ngụm cà phê để lấp đỡ khoảng trống, tiếp tục đắn đo nên
xem trả lời thế nào.
“Để tôi trả lời giúp chị nhé, chị không thể! Thực tế đã chứng minh không có Dương Duệ chị vẫn sống tốt!”
“Đúng thế, tôi không thể!” Giọng điệu có phần đắc thắng của Anna làm Tô Tiểu Lương cảm thấy có phần không phục, cô lên tiếng:
“Tôi yêu anh ấy, điều đó không có nghĩa là lúc nào tôi cũng phải được ở gần
anh ấy; tôi yêu anh ấy, không có nghĩa là đời này phải chiếm hữu được
anh ấy; tôi yêu anh ấy, không có nghĩa là bắt buộc phải có anh ấy mới có thể tiếp tục sống được; cũng bởi vì tôi yêu anh ấy nên tôi không muốn
tạo ra bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào với anh. Tiểu thư Anna, nếu cô
nói không có Dương Duệ thì cô không sống tiếp, điều này tôi hiểu, nhưng
xin lỗi, tôi không có cùng quan điểm”.
Nếu nhớ không nhầm, Dương Duệ từng nói Anna là một người phụ nữ ôn hòa, mềm mỏng, vì lý do sức khỏe, cơ thể không cho phép cô không được xúc động
mạnh hay nổi nóng, thế nên dù có muốn thì tính cách cô cũng không thể
khác được.
Đến lúc này Tô Tiểu Lương cảm nhận được rõ một sự nồng nhiệt, cuồng loạn
quá đỗi quen thuộc đang toát ra từ cô ấy. Yêu say đắm đến cuồng loạn,
hình như ngày đó chính cô đã từng như vậy.
Muốn hỏi xem cô có dám phát điên vì tình yêu như tôi không…
Trong đầu cô chợt vang lên tiếng lòng thanh khiết lẫn âu sầu như hương trà
sữa nồng đậm của ngày xưa, cùng với đó là những năm tháng tuổi trẻ tự do tự tại đầy ngông cuồng, những năm tháng tuyệt vời tựa như một giàn pháo hoa lộng lẫy bắn lên kín cả bầu trời đầy sao mang tên tuổi thanh x