Teya Salat
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

ới

trước và sau khi tương phùng, sự tiếp xúc giữa hai cơ thể dường như là

một sự kiện có tính chất điểm nhấn vô cùng sâu đậm và rực rỡ và đẹp đẽ.

Chuyện Anna đến đây hình như chẳng gây ra chút sóng gió lớn lao nào hết, ngày tháng vẫn lẳng lặng trôi đi trong sự tất bật, như thể cô ấy chưa

từng tồn tại. Về chuyện này, Dương Duệ vẫn kiên định và kiên quyết như

bản tính vốn có của anh, không thể hiện chút lay động nào ra bên ngoài,

trong lòng thì vẫn cảnh giác cao độ. Không hiểu là muốn né tránh hay tin tưởng anh thật, nhưng Tô Tiểu Lương cũng rất kiên quyết, cô vẫn vui vẻ

tươi cười.

Mọi sóng gió gào thét đều bị cất giữ sâu trong đáy lòng, đến giai đoạn này

thì mọi quan hệ đều đã đạt đến sự cân bằng và hài hòa đến rợn người, cho đến khi…

Thời gian lặng lẽ trôi qua trên đầu ngón tay, không gây ra một tiếng động, bất tri bất giác thế nào mà đã dến mùa thu.

Trong căn hộ số 809 tòa nhà S thuộc khu Bích Lam Sơn Trang không biết đến

không khí huyên náo ồn ào của thành phố, hai cơ thể đang quấn quýt lấy

nhau. Xen lẫn hơi thở hổn hển của người đàn ông phủ phục bên trên là

tiếng rên đầy cảm xúc của người phụ nữ đang vòng cánh tay ôm chặt lấy

người tình. Hai má đỏ bừng như màu son phấn, mái tóc đen rối bời trải

rộng trên tấm ga giường trắng tinh, tính chất tuy hỗn loạn nhưng lại rất quyến rũ. Trong thời khác còn lại chút dư âm mơ màng sau giai đoạn cao

trào, người phụ nữ xoay người ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường nhặt

đồ lên mặc lại vào người, cô cất tiếng nói trong trẻo nhưng cũng chứa

đựng cảm giác lạnh lẽo xen lẫn nỗi tiếc thương bị che giấu triệt để

nhất: “Mai anh còn phải đi Thượng Hải thỏa thuận ký hợp đồng, em bắt

taxi về đây, không cần tiễn đâu”.

“Hay để anh đưa em về, muộn thế này, anh không yên tâm”.

Đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút, nhìn ra màn đêm bao phủ bên ngoài, Dương Duệ thở dài một tiếng.

Căn hộ này trước nay chỉ có một mình anh sống, nhưng Tô Tiểu Lương chưa bao giờ qua đêm ở đây, bất kể muộn thế nào, cô vẫn kiên quyết phải về nhà.

Không chỉ có vậy, sau khi anh bồi thường cho gia đình Nguyên Vĩnh Quý,

cô còn khăng khăng đòi viết một giấy nhận nợ, trong đó cô vạch ra lịch

trình thanh toán trả nợ hết sức nguyên tắc căn cứ theo mức thu chi của

mình. Dương Duệ có thể hiểu được sự ngang bướng cố chấp này của cô,

nhưng thỉnh thoảng anh vẫn còn cảm thấy bất lực – anh không phải bậc

thánh nhân, là một người đàn ông chân chính thì ai cũng sẽ có những cảm

xúc ái ố hỉ nộ của người thường.

Chính xác là như vậy, sự gắn kết của hai người có thể đã dính chặt như keo,

thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác bất ổn, nghĩ cho thật kỹ thì kỳ thực

khởi nguồn chính là sự chủ động và bình thản qua mức của Tô Tiểu Lương.

Cô ấy không phải loại phụ nữ vô tâm ham muốn hành lạc, nhạy cảm hơn người, thậm chí là sắc bén hơn người. Thời gian gần đây, hình như gai góc trên người cô đã không còn nữa, nhiều lúc dịu hiền đến mức nói gì nghe đấy,

nhiều lúc còn thể hiện sự chủ động và xúc cảm mạnh mẽ chưa bao giờ có ở

cô. Đây tuyệt đối không phải cô gái anh quen thủa thiếu thời, thế nhưng, anh lại không dám lên tiếng hỏi han.

“Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, đi Thượng Hải mệt lắm đấy. Em về một mình được, không sao đâu, cứ tin ở em, được chứ?”

Mặc đồ xong, Tô Tiểu Lương quay lại, chủ động đưa hai tay lên ôm lấy khuôn

mặt Dương Duệ, cô mỉm cười một nụ cười đầy ngọt ngào như của một cô gái

mới lớn chìm đắm trong lưới tình lần đầu, đáy mắt cô hoàn toàn dành chỗ

cho nỗi niềm hân hoan và sự thỏa mãn của một trái tim đang yêu đắm đuối. Dương Duệ vẫn đang khăng khăng muốn đưa cô về, chưa kịp nói thêm câu gì cô đã đặt môi mình vào chặn đứng đầu lưỡi của anh lại. Nụ hôn kéo dài

thêm mấy giây, rồi cô đứng lên, dịu giọng chào: “Em đi đây, bye bye”.

Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất vào màn đêm không để lại chút dấu vết,

Dương Duệ ngồi thừ trên giường, lòng dạ lo lắng bồn chồn. Do dự mất mấy

giây, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tống Thạch Nhất.

Gió đêm táp vào mặt, Tô Tiểu Lương lên taxi, mệt mỏi thả người xuống ghế xe.

Cô không dám ngoảnh mặt nhìn lại khu Bích Lam Sơn Trang sáng rực ánh đèn

này. Khẽ nhắm mắt, đưa tay lên vuốt qua khuôn mặt, hình như trên đó vẫn

còn đọng lại chút hơi nóng của sự hoan lạc.

Điện thoại báo vừa có một tin nhắn đến, nghĩ là của Dương Duệ nên cô mở ra

đọc ngay, nhưng rồi mấy ngón tay bất giác trở nên cứng đờ, tin nhắn đến

từ một số lạ, nội dung được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Anna sinh ra và lớn lên bên Úc, có thể nói khá tốt tiếng Hoa nhưng không biết viết và cũng không đọc được nhiều chữ Hán…

Những lời Dương Duệ kể về cô ấy khi trước bỗng làm hồn vía cô xiêu vẹo, Tô

Tiểu Lương dán chặt mắt vào mấy dòng chữ tiếng anh, tim gan lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng như bầu trời đêm phủ đầy

tuyết, không thể nhìn thấy gì và cũng chẳng nghe thấy tiếng gì. Việc

Anna tìm đến mình đã nằm trong dự liệu của cô, có thể nói là ngày nào cô cũng sống trong tâm lý chờ đợi. Phán đoán giờ đã thành hiện thực, tất

cả day dứt, đau đớn, bất an và tuyệt vọng đều đã nổi l