
goãn đáp lời, Anna kéo túi hành lý nhỏ của mình đi vào trong, rồi lại hỏi: “Thế anh ở đâu?”
Không muốn tự mình đả động đến từ Bích Lam Sơn Trang, cô dịu dàng ngóng chờ
câu trả lời của chồng. Thảm trải sàn của khách sạn Shangri-La này rất
mềm mại, thế nhưng Dương Duệ lại cảm giác như mình đang đứng trên núi đá cứng ngắc lởm chởm. Đôi mắt đen láy như hòn bi ve nhìn người phụ nữ yêu kiều phía trước, anh không thể công nhận rằng thực ra Anna biết rất
biết tính toán đường tiến đường lui: Ví dụ như bây giờ, anh có thể khẳng định chắc chắn Helen lắm mồm kia đã nói cho cô biết mình có nhà ở Bích
Lam Sơn Trang rồi, nhưng cô ấy không hỏi cũng không đề cập đến, chỉ vặn
vẹo anh bằng một câu rất thông thường: anh ở đâu?
“Anh có nhà ở Bích Lam Sơn Trang. Anh ở đó”.
“Ờ.” Anna quẳng túi hành lý lên ghế sô pha, rồi như vô tình chuyển sang chủ
đề nhạy cảm: “Có thời gian anh đưa em đi đâu đó chơi được không, em muốn thăm quan thành phố này, đây chính là nơi anh đã sinh ra và lớn lên
mà”.
“Quý ba là thời điểm công ty có rất nhiều việc, thời gian rỗi của anh có lẽ
là rất ít. Thế này đi, bảo Helen đưa em đi, mấy hôm nay cô ấy đã đi khắp nơi rồi, chắc cũng đã thuộc hết đường xá ở đây. Nếu em thấy mình cô ấy
vẫn chưa đủ, anh có thể nhờ thêm Tống Thạch Nhất đưa em đi mọi nơi. Có
anh ấy đi cùng bọn em, anh cũng yên tâm hơn”.
Hỏi gì đáp nấy, lan man mấy câu cuối cùng cũng là để đi đến lời từ chối
lịch sự và đúng mực nhất. Hơi nhoẻn miệng cười gượng, cô tiếp tục vờ như cảm thộng:
“Không sao, anh bận thì cứ làm việc đi. Có hai người họ đi cùng là em có thể chơi vui lắm rồi”.
Lời thoái thác lạnh tanh có vẻ như sợ sệt của mình làm Dương Duệ thấy áy
náy vô cùng, nhưng không thể mềm lòng được, nếu không thì bao nhiêu công sức trước kia coi như vứt hết.
Sáu năm sống với nhau, anh tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ Anna, bởi vì chưa bao giờ anh thấy cô ngốc nghếch như cách những người khác nghĩ về cô.
Thế nhưng, có gì đó làm anh âm thầm cảm thấy vẫn không thể hiểu nổi. Nhớ tới lá đơn ly hôn mình để lại trước khi đi, Dương Duệ chau mày, dịu
giọng nói: “Anna, có gì ấm ức em đừng để trong lòng. Nếu có cách giải
quyết nào thì cứ mạnh dạn nói thẳng với anh”.
“Em không hề cảm thấy ấm ức, hiện tại cũng không có gì để nói. Dương Duệ, anh về đi cho sớm, đi đường cẩn thận nhé”.
Đôi lông mày đang nhíu lại để thể hiện một nụ cười của Anna dãn ra, không
phải là cô không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, mà là chỉ có thể như
ngốc nghếch.
Ấm ức, sự tôn trọng lẫn nhau như “băng giá” có thể được coi là ấm ức không?
Nếu đấy không phải là ấm ức, thì hiện tại có thể được coi là gì?
Sáng sớm hôm đó, khi cầm lá đơn xin ly hôn trên tay, cô cảm thấy toàn bộ thế giới như đang quay cuồng, cái đó thì được gọi là gì? Vì lý do sức khỏe
nên cô không thể nổi giận; vì tình yêu quá sâu đậm nên cô không thể oán
hận; vì sự thật có quá nhiều thứ vì rằng, nên đến một câu ấm ức cô cũng
không thể thốt ra khỏi miệng. Một khi tất cả những điều này đều không
thể làm được, chi bằng hãy can đảm để đối mặt với chúng, tìm cách tốt
nhất để cứu vãn lại tình thế.
Vậy mà giờ Dương Duệ vẫn chưa định ra về, Anna kéo tay anh như muốn lôi ra
ngoài nói: “Sao vẫn đứng đó? Anh lái xe cẩn thận. Tối mai có thời gian
không, có chuyện gì tối mai ăn tối cùng nhau rồi nói chuyện nhé, được
không?”
Thu ánh mắt đang bần thần dán chặt vào Anna lại, Dương Duệ chợt nhớ ra cả
ngày hôm nay anh vẫn chưa liên lạc với Tô Tiểu Lương, thế là hốt hoảng
nói vội mấy tiếng:
“Để xem đã, anh cũng không biết có rỗi không. Nếu có anh sẽ báo cho em biết. Nghỉ ngơi đi nhé, bye bye”.
“Ok, bye bye”.
Đứng trước ngưỡng cửa ngóng theo cho đến khi thang máy khép lại, đưa Dương
Duệ đi xuống, Anna mới đóng cửa phòng lại. Đứng dựa vào cánh cửa lạnh
ngắt. bất giác cô thở dài một tiếng. Trong lúc lấy quần áo trong va li
ra treo vào tủ, tiện tay cô rút ra một đĩa nhạc, căn phòng nhanh chóng
tràn ngập tiếng đàn du dương nhẹ nhàng. Vượt được qua cơn chán nản, Anna lấy điện thoại gọi cho bố Vu Thần bên Sydney. Suốt câu chuyện, sau khi
vâng vâng dạ dạ với những lời dặn dò của bố, đến đoạn không biết nói gì, tiếng cười vui vẻ của cô chầm chậm ngưng lại, rồi chân thành đáp lại
bằng tiếng Anh:
“Ba à, đây là chuyện của con, ba hãy để con tự giải quyết đi, có được không?”
“…”
“Không, con quyết thế rồi. Ba, con biết ba thương con, nhưng lần này ba hãy để
con tự giải quyết việc của mình, nếu không thì… nếu không thì con sẽ
không trở về Australia nữa”.
“…”
“Được, con đồng ý, nếu không giải quyết được, chắc chắn con sẽ nói cho ba biết. Con chào ba”.
Tắt xong điện thoại, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng dần lên.
Bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ kín lại, Anna quay trở lại vùi mình
vào trong chăn, mắt nhắm chặt nhất có thể nhưng đôi lông mi vừa dài vừa
mảnh của cô khẽ rung rung, hình như đang suy nghĩ điều gì, mà cũng như
đang lo lắng chuyện gì. Vừa phải trải qua một chuyến bay dài hơn 10
tiếng, nhưng xoay ngang vặn ngược mãi trên giường thế nào vẫn không thể
ngủ được. Cô bật dậy khỏ