The Soda Pop
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

ên rồi. Thời khắc

tâm tư rối loạn nhất lên đến đỉnh điểm, móc treo điện thoại hình chữ

thập bị mấy ngón tay của cô bóp mạnh đến mức méo mó.

Kéo hết tấm kính chặn của xe xuống, gió từ bên ngoài táp mạnh vào mặt mang

đến cảm giác ran rát như bị dao cắt vào da thịt, nhưng lưỡi dao này

không đau, không đau nhưng lại hết sức chân thật.

Gió lạnh giúp cô tỉnh táo dần, gió như mang đến dũng khí cho cô quyết định cúi xuống để đọc tin nhắn.

Đúng như cô dự liệu, Anna muốn hẹn gặp cô, lời lẽ cũng khá lịch sự, không hề có cảm giác hăm dọa hay chất vấn.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ đêm rồi.

Cảm giác tội lỗi ghê gớm đang làm loạn trong lòng cô. Gặp hay không gặp đây?

Màn hình hiển thị của điện thoại tắt ngóm, cô lại ấn nút cho nó sáng lên,

ấn lên ấn xuống mất mấy lần như vậy rồi mà cô vẫn không biết nên trả lời thế nào. Vì có một nỗi sợ mang tên không dám nhận trách nhiệm và tâm lý chộp giật, được ngày nào hay ngày đấy, nên mỗi khi Dương Duệ đề cập đến chuyện gì có liên quan đến Anna, cô đều tự biến mình thánh con rùa rụt

cổ, nhanh nhanh chóng chóng chui vào lớp mai dày cộp của mình ẩn nấp,

không nói và cũng không đối diện. Vì vậy, cô không rõ Dương Duệ sẽ giữ

thái độ thế nào về sự lựa chọn đồng ý hay không đồng ý gặp Anna. Có lẽ

quan trọng nhất không phải là thái độ của anh ấy, mà chính là bản thân

mình thôi!

Về đến nhà, Tiểu Lãng đang ngồi xem bóng đá. Thấy chị gái về, Tiểu Lãng

đứng lên đi vào bếp bưng ra một bát canh đậu xanh cho chị uống.

Cậu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vừa nhìn thấy chị gái trông như người mất hồn, cậu đoán nhất định lại là chuyện gì có liên quan đến Dương Duệ rồi.

Cảm giác đau đớn râm ran như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm khắp cơ

thể, Tô Tiểu Lãng thực sự rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng vào vấn đề.

Lý trí nhắc nhở Tô Tiểu Lương không được để em trai biết chuyện này, đáp

lại một tiếng không có gì xảy ra, vội vàng che giấu xúc cảm rồi về phòng mình ngay lập tức. Sau vụ đánh người gây thương tích, hai chị em cô

càng ngày càng ít chuyện trò, không còn như trước kia nữa, cả hai đều có cảm giác không biết nên nói gì với nhau cả, căn phòng tràn ngập tiếng

cười tiếng nói của hai chị em giờ chỉ còn lại tiếng hỏi han khách sáo và những tiếng thở dài. Tô Tiểu Lãng lặng lẽ quay lại với màn hình máy

tính xanh lét cùng trận bóng đá, càng căng mắt ra xem hình ảnh Dương Duệ lại hiện lên càng rõ trong đầu cậu: Không phải bán nhà nữa rồi, Tô Tiểu Lương chỉ nói là vay được tiền để bồi thường, nhưng cậu nghi lắm, mãi

cho đến khi dọn dẹp phòng bếp thấy có tờ giấy ghi nợ viết rõ rành rành

“nay nợ Dương Duệ số tiền là 10 vạn nhân dân tệ…” cậu mới hiểu ra vấn

đề.

Giả sử đó là một người khác thì chắc chắn Tô Tiểu Lãng sẽ cảm kích vô cùng. Thế nhưng, đáng tiếc, anh ta lại là Dương Duệ.

Xưa nay có rất nhiều quyết định chỉ đến ngay trong một giây thôi. Tô Tiểu

Lương lấy điện thoại ra, vội vàng ấn nút trả lời tin nhắn, hẹn Anna gặp

mặt vào lúc ba giờ chiều ngày mai.

Có lẽ chỉ đang ngồi chờ tin nhắn của Tiểu Lương, Anna nhắn tin xác nhận

lại rất nhanh, cô ấy đồng ý thời gian và địa điểm Tiểu Lương đưa ra, bên cạnh đó còn nhắn thêm hai chữ cảm ơn đầy lịch sự. Tô Tiểu Lương ngây

người ra một lúc: Rốt cuộc cô ấy là loại phụ nữ như thế nào? Muốn bình

tâm điềm tĩnh nói chuyện để mình thấy khó mà lui phải không? Cô ấy chủ

động hẹn gặp mình như vậy, liệu có nói cho Dương Duệ biết không? Còn

mình, có nên nói cho Dương Duệ biết không?

Lại một đêm trăn trở không yên.

Theo như hẹn, chiều hôm sau, Tô Tiểu Lương xuất hiện đúng giờ tại quán cà

phê Thượng Đảo nằm gần khu khách sạn Shangri-La. Cô đã quyết định không

nói cho Dương Duệ biết.

Chiều thu vàng rực, mặt trời cố luồn lách những tia sáng cuối ngày qua cánh

cửa kính quán cà phê, chui vào bên trong tung tẩy, như rải kim óng ánh

trải rộng khắp không gian.

Muốn tìm một chỗ tương đối kín đáo bên cạnh cửa sổ, Tô Tiểu Lương lặng lẽ

tìm đến khu vực có rèm cửa sổ đã che bớt phần nào ánh sáng gay gắt. Hôm

nay cô mặc bộ váy liền thân đen tuyền, phần trên được thiết kế ôm sát

người, tôn lên đường cong quyến rũ phần ngực của cô, phần chân váy phía

dưới thẳng đứng, ngoài ra có đính kèm sequins màu đen bóng loáng. Bộ váy tinh tế này kết hợp với làn da trắng như tuyết của cô tôn nên vẻ sang

trọng và tao nhã.

Anna dễ dàng nhận ra đâu là Tô Tiểu Lương. Sánh bước bên mấy vệ sĩ, bỗng

Anna ngập ngừng mấy giây, bởi cô chưa từng nghĩ rằng đối thủ của mình

lại trông có vẻ nội tâm trầm lặng thế kia.

Trong tưởng tượng của cô, Tô Tiểu Lương phải là một giấc mơ hoa lệ lắm, bởi

thế Dương Duệ mới nhớ nhung, mới vấn vương khôn nguôi đến vậy.

Ngoảnh đầu lại nói nhỏ gì đó với ba người vệ sĩ, rồi cô nhanh nhảu bước lại

gần Tiểu Lương, nhoẻn một nụ cười nồng nhiệt nhất có thể, hệt như ánh

nắng bên ngoài cửa sổ kia vậy: “Hi, chào chị Tô!”

“Chào cô, tiểu thư Anna!”.

Ánh mắt Anna ngây ra mãi không thấy chuyển động gì, Tô Tiểu Lương cũng đang quan sát cô ấy:

Khuôn mặt gầy yếu trắng bệch như màu men sứ; mái tóc đen dài được vé