
n gọn ra
sau lưng, phần tóc mái cũng được cắt tỉa gọn gàng mượt mà trước trán;
đôi lông mày cong và thưa; sống mũi cao đẹp; bộ váy Issey Miyake cô mặc
có vẻ rộng với cơ thể gầy ngoẳng của cô, chiếc túi xách màu vàng nhạt
hợp gu với giới phụ nữ trẻ bây giờ. Đúng như lời Hạ Thần đã nói, nhìn cô ấy là nhận ngay ra phong thái của một tiểu thư khuê các, hoàn toàn khác với cô bạn thân Helen
Nhân viên phục vụ bưng ra ly cà phê đặc đầy ứ, Tô Tiểu Lương thấy Anna nhăn mặt khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên, cô liền hỏi:
“Không thích à? Có cần đổi sang đồ uống khác không?”
“Tôi chỉ quen uống cà phê do bảo mẫu Tina xay cho mình thôi, còn loại khác
đều thấy khó uống. Bảo mẫu Tina đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, vì vậy
bà rất rõ sở thích cũng như thói quen sinh hoạt của tôi. Không sao đâu,
không cần đổi đâu, uống vài ngụm là quen ngay thôi”. Nhẹ nhàng giải
thích mấy câu xong, Anna ngoảnh mặt lại nhìn một vòng xung quanh rồi
cười nói: “Không gian rất đẹp, chị Tô có hay đến đây không?”
“Tôi làm ở mảng bán hàng, thỉnh thoảng có mấy khách hàng thích đến những nơi như thế này để bàn công việc, vì vậy cũng có đến đây mấy lần”.
“Chị Tô rất đảm, cái gì cũng làm được, không như tôi đây, chẳng biết làm gì cả”.
Nói rồi Anna khiêm tốn nở nụ cười rất chân thành và ấm áp, trong lòng cô
biết không cần thiết phải tỏ ra quá khách khí, thế là đột nhiên cô đổi
giọng: “Chị Tô, hôm nay tôi tìm chị không phải để tranh giành thứ gì, và cũng không để chỉ trích điều gì, bởi yêu một người hoàn toàn không phải tội lỗi. Hoặc chị có thể nghĩ là thế này, không phải tôi lấy vị thế của một người vợ để đến đây, mà là sự quan tâm đến anh ấy mà thôi. Tất
nhiên chị có thể không tin những gì tôi nói. Tôi vốn là người không biết nói bóng nói gió vòng vo tam quốc, hiện tại có một câu muốn hỏi thẳng
chị luôn, chị có yêu anh ấy không, yêu nhiều đến thế nào?”
Đôi mắt đen láy lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của Anna không chớp mắt, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, điềm đạm đáp:
“Nếu suy đoán không nhầm thì ý của cô là chỉ cần tôi yêu đủ nhiều, là cô sẽ tác thành cho chúng tôi”.
Nhẹ nhàng đung đưa ly cà phê, Anna điềm tĩnh đáp lại như không hiểu ý của
Tiểu Lương: “Tạm thời tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Chị Tô, chị
chỉ cần nói cho tôi biết chị yêu anh ấy nhiều đến thế nào. Nếu như vốn
dĩ không có tình yêu thì cuộc gặp mặt này thật sự chẳng có ý nghĩa gì
cả, Dương Duệ có ở bên chị cũng sẽ không thể được hạnh phúc. Còn nếu như chị yêu anh ấy, tôi muốn biết rốt cuộc là yêu nhiều đến thế nào, có lẽ
vấn đề này anh ấy cũng rất muốn biết đấy”.
Nói đến đây, Tô Tiểu Lương nhận ra câu hỏi của Anna hàm ý rất chua cay và sắc nhọn.
Thực ra cô ấy không có ngốc, ngược lại, rất thông minh, thông minh đến mức
có thể quan sát được tất cả mọi sự vật sự việc xung quanh. Ban đầu có lẽ cô ấy nghĩ mình và Dương Duệ chỉ là nhất thời hoài niệm tình cũ thôi,
nên cũng không quan tâm nhiều. Thế nhưng, khi Helen đến đây và cho cô
biết sự thật hoàn toàn không như trong tưởng tượng, cô mới vượt ngàn dặm đường xa xôi cách trở để đến Trung Quốc. Có thể bình tĩnh để đối mặt
với nguy cơ tan vỡ hôn nhân như vậy để tìm ra quyết định tiến lui phù
hợp nhất, bản lĩnh và đầu óc của cô ấy rõ ràng còn tỉnh táo hơn rất
nhiều cô gái khác.
Mang ánh mắt đầy thách thức, Tô Tiểu Lương nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống rồi nói:
“Anna, thực sự trong lòng tôi có rất nhiều sự day dứt và áy náy đối với cô, dù sao Dương Duệ vẫn là người chồng của cô theo pháp luật. Nếu như cô hỏi
tôi yêu hay không thì tôi chỉ có thể thành thật mà trả lời là tôi yêu
anh ấy, yêu nhiều hơn so với những gì cô có thể tưởng tượng được. Tôi và anh ấy đã biết nhau từ năm mười lăm tuổi, đến bây giờ đã là hơn mười
năm, từ lâu tình yêu này đã không có thước đo để đong đếm chính xác
được”.
Nhớ lại Dương Duệ đã từng ca tụng sự khéo léo và thông minh của cô ấy rất
nhiều, khi đó mình chỉ biết cười và cho rằng khi yêu nhau người ta
thường chỉ thấy người mình yêu là tuyệt vời nhất. Nhiều năm đã trôi qua, cuối cùng cô ấy đang thật sự ngồi ngay trước mặt mình, câu nào, câu ấy
đều đánh trúng vào chỗ hiểm. Nguyên nhân Dương Duệ có thể cưới mình về
phần lớn là vì gia đình, mấy năm trời, những tưởng mình đã có thể dần
dần chạm tới đời người anh ấy rồi, nhưng ai mà biết được, cuộc đời anh
sớm đã được lấp đầy bởi một đoạn ký ức từ trước khi gặp mình, không thể
chấp nhận và chứa đựng thêm bất kỳ người hoặc vật nào nữa. Mười lăm tuổi quen biết, mười bảy tuổi yêu nhau, cuộc tình lãng mạn của hai người trẻ tuổi ấy đâu có sự tham gia của mình, kẻ khi đó đang sống dưới một bầu
trời xanh khác. Đây có phải là do lỗi của mình không? Không phải là mình không muốn được gặp anh vào giai đoạn đẹp đẽ nhất của cuộc đời, mà là
nữ thần số phận đã sắp xếp để mình gặp anh ấy phải sống cách xa nhau quá xa.
Đang miệt mài đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mí mắt Anna chớp nhẹ mấy cái,
bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối của cô lạnh ngắt, cô nói: “Tôi
nghĩ Dương Duệ đã giải thích cho chị biết tại sao năm đó anh ấy lại kết
hôn với tôi. V