
kiểu giữa
những người bạn. Thỉnh thoảng những lời kể của Tô Tiểu Lương lại làm
Anna khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng còn nói chen vào mấy câu, dường như cô
đã quên mất mục đích của gặp này là thuyết phục cô vợ bé kia hãy rời xa
chồng mình.
Mặt trời đỏ rực phía chân trời đằng Tây, dòng người bên ngoài đã tấp nập.
Ánh mặt trời bên trong căn phòng đã dịu dần, yên tĩnh, rất dễ chịu.
Hai người phụ nữ không để ý thấy thời gian đã trôi mất hai tiếng, cà phê và trà đặc gọi đến ba bốn lần.
Một vệ sĩ ngồi ở bàn bên tiến đến, khúm núm đưa cho Anna một lọ thuốc, dùng tiếng Anh để nhắc nhở cô là đã đến giờ uống thuốc.
Nói một tiếng xin lỗi tạm ngừng câu chuyện, Anna đưa mắt nhìn vào chiếc
đồng hồ đeo tay của mình, gật đầu. Cô mở nắp hộp thuốc với động tác rất
thành thạo, đổ ra tay đầy một vốc thuốc với đủ màu xanh đỏ tím vàng,
chỉnh cho chúng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, dốc thuốc
vào miệng, uống nước, rồi uống thêm 4 lần nước như thế nữa mới cho được
hết đống thuốc ấy vào bụng.
Nhăn mày, Tô Tiểu Lương ngạc nhiên hỏi: “Ngày nào cũng phải uống nhiều như
thế à? Nhiều có khác gì ăn cơm, uống như thế thì còn bụng dạ đâu ra mà
ăn cơm nữa?”
“Không phải là hàng ngày mà là hàng bữa”. Uống thêm một ngụm nước nữa, Anna
tươi cười nói: “Mỗi ngày ba bữa thuốc, mỗi lần một lọ như thế này. May
mà có bọn họ giúp tôi chuẩn bị sẵn chỗ thuốc cần uống theo lời dặn của
bác sĩ vào trong lọ đấy, không thì nhiều thuốc như thế này, bắt tôi nhớ
xem mỗi loại phải uống bao nhiêu viên thật sự là một việc vô cùng khó
khăn. Tôi miệng rộng mà, thèm ăn lắm, lát nữa lại ăn được cơm như
thường”.
Tô Tiểu Lương cắn chặt môi, không thể tưởng tượng được phải lạc quan đến
thế nào mới có thể đối mặt với ba lọ thuốc mỗi ngày như thế, bỗng nhiên cô thấy trái tim mình quặn thắt.
Dương Duệ nói cô ấy mắc một căn bệnh lạ về máu, mỗi khi phát bệnh thì toàn
thân lạnh toát, khó thở, tay chân rã rời, trong trường hợp nghiêm trọng
cần phải truyền máu mới cứu được. Sau một thời gian, các tế bào máu
trong cơ thể cô ấy sẽ bị lão hóa, triệu chứng giống như một loại bệnh
hiểm nghèo có tính chất di truyền nhưng lại có chỗ không giống.
Mặc dù y học đang thay đổi từng ngày, nhưng vì tính chất phức tạp và hiếm
gặp của căn bệnh này mà hiện thời vẫn chưa tìm được cách chữa trị tận
gốc, chỉ có thể uống thuốc để ngăn không cho tế bào bệnh biến đổi, duy
trì trạng thái bình thường của dòng máu trong cơ thể. Nếu không phải gia đình Anna vốn giàu có, thì cô ấy không thể sống lâu được.
Nếu là một người nào khác, thì vừa mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa nào đó chắc hẳn đều đau khổ khóc lóc kêu gào thảm thiết lắm.
Nhưng, cô ấy thì không.
Cảm nhận được cái nhìn buồn thảm trong đôi mắt mềm mại của Tô Tiểu Lương, Anna mấp môi, phán một câu sâu sắc như dao:
“Thấy tôi đáng thương lắm phải không? Thương hại hả?”
“Không, tôi…” Tô Tiểu Lương biết, bất kỳ là ai đi nữa, nói đến từ thương hại
này chắc chắn họ không thích và Anna cũng không phải ngoại lệ.
“Cô nói dối chẳng ăn khớp chút nào cả, Tô tiểu thư ạ”. Gạt chỗ tóc đang xõa trước ngực ra phía sau, Anna trùng mắt xuống, điềm tĩnh nói tiếp:
“Không cần giải thích, tôi không để tâm đâu. Thực ra tôi cũng cảm thấy
mình đáng thương và cũng thương hại bản thân mình. Có thể sống được đến
bây giờ, tôi phải cảm ơn lòng nhân từ của thượng đế và nỗi vất vả của ba tôi. Nói thật lòng, có một thời gian rất dài tôi đã cảm thấy mình sống
trên đời này thật lãng phí, lãng phí tiền của, lãng phí sự quan tâm của
người khác. Quãng thời gian đó, hpặc có thể gọi là… quãng thời gian bỏ
mặc bản thân đi, sau đó, cho đến khi, tôi…”
“Sau đó, cho đến khi cô gặp Dương Duệ”.
Tô Tiểu Lương ngoảnh ra ngoài của sổ nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm xa xa.
Nụ cười cứng ngắc khó xử trên khuôn mặt xinh xắn của Anna dãn ra thoải
mái, ánh mắt cô lấp lánh, toàn bộ biểu cảm ngọt ngào như vừa nếm hương
vị của mật ong vậy.
Tiếng điện thoại rung lên ù ù làm đứt đoạn mạch hồi ức của Anna, Tô Tiểu
Lương vội vàng xin lỗi, lấy điện thoại ra xem thì thấy Hạ Thần đang gọi
mình. Thì ra đã có kết quả thi đấu bóng đá giải toàn quốc, Tô Tiểu Lãng
đã bị trượt. Biết được kết quả, nó xuống tinh thần ghê lắm, có đến tìm
gặp Hạ Thần nói mấy câu kỳ quái gì mà muốn lặng lẽ bỏ đi. Hạ Thần thấy
không yên tâm nên gọi điện hỏi xem nó về nhà chưa. Biết rõ em trai mình
coi trọng bóng đá lắm, nhớ trước kia lúc nào nó cũng nhắc đi nhắc lại sẽ quyết tâm rinh giải về nhà, Tô Tiểu Lương quyết định phải về nhà gấp:
“Tiểu thư Anna, nhà tôi có việc gấp nên câu chuyện ngày hôm nay có thể kết thúc ở đây được không?”
“Được!”
Khuôn mặt trắng muốt như tuyết của Anna ngây ra, cô nhận ra cuộc trò chuyện vui vẻ thân tình giữa hai người đã kết thúc.
Đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm trùng xuống, cô đứng lên, nghiêm túc nói: “Cuối cùng tôi muốn nói với cô rằng, trừ khi tôi chết, nếu không thì
đơn ky hôn…”
Đồng thời Tô Tiểu Lương cũng nhận ra cuộc nói chuyện vui vẻ vừa rồi chỉ là
tạm thời và ngẫu nhiên mà có thôi và cô cũng khó chấp nhận được kiểu uy
hiếp