
xem có phải mình đã già rồi không. Quay đi quay lại, thế mà giờ Tiểu Lãng đã 18 tuổi rồi”.
“Cô mới 27 tuổi, đây là quãng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ, lại nói
là già như thế, giữa cô với từ già này chẳng có chút quan hệ nào cả”.
“Quãng thời gian đẹp nhất…”. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng đi mấy phần của người
đàn ông ngồi trước mặt mình, Tô Tiểu Lương khẽ than vãn: “Quãng thời
gian đẹp nhất của người phụ nữ chẳng phải là thời mười bảy, mười tám
sao? Hai mươi bảy bị coi là già rồi, sao tôi cứ thấy hình như mình đã
sống mấy thế kỷ rồi ấy”.
“Mấy thế kỷ? Câu này nghe văn vẻ hơn ngôn ngữ thường ngày cô hay nói bao
nhiêu. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cô chợp mắt nghỉ ngơi một lát đi, khi
nào tới tôi sẽ gọi”.
Hạ Thần tiện tay cho một đĩa nhạc vào máy hát, tiếng nhạc du dương trong
vắt bắt đầu ngân nga, tiếng nhạc mộng mộng ảo ảo có sức lôi kéo tâm hồn
con người rất lớn. Tiếng nhạc chầm chậm đi vào trái tim đầy âu lo, mệt
mỏi rã rời của Tô Tiểu Lương, giúp thần kinh của cô dãn ra dần dần, cô
từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng ra mình đang ngồi dưới ánh mặt trời ấm
áp trong một chiều xuân, nơi có thảm cỏ xanh mướt, trăm hoa đua nở, ở
đó, có Tô Tiểu Lãng, Dương Duệ và những người cô yêu thương nhất…
“Tiểu Lương, dậy đi!”
Đang mơ mơ màng màng, có tiếng ai léo réo gọi mình bên tai. Tô Tiểu Lương
dụi dụi đôi mắt, giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt mệt mỏi của Hạ Thần lù lù trước mặt, cô nói:
“Xin lỗi, thì ra tôi ngủ quên mất. Đến rồi phải không?”. Đã là 12 giờ rưỡi rồi, thế là đã đi được 2 tiếng đồng hồ.
“Ừ, con đường trước mặt chính là Vĩnh An rồi. Bây giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta đi đâu tìm Tiểu Lãng đây?”
Xe đang đỗ lại bên vệ đường, hai bóng đèn pha ô tô lập lòe trong màn đêm tăm tối.
Vừa dứt khỏi cơn mơ, Tô Tiểu Lương lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Cô ngồi
chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng, suy nghĩ một hai giây rồi nói ngay:
“Đến nghĩa trang đi, có lẽ nó đã đến đấy”.
Nghĩ trang nằm về phía tây của trấn Vĩnh An, hai người giơ điện thoại di
động lên để soi đường, lần mò từng bước từng bước đến mộ. Bóng cây cối
đã nhuốm màu đêm, hai rừng cây sâu thẳm lừ lừ đứng canh gác hai bên
đường vào nghĩa địa. Lại được đám cỏ dại um tùm phía dưới cọ vào phần da thịt hở ra dưới chân tạo ra cảm giác buồn buồn ngưa ngứa. Tô Tiểu Lương không nhớ được là mình đã không đến chốn này bao lâu rồi, không phải là cô không muốn đến cúng bái, mà vì năm đó, khi chôn cất cho bố mẹ, chẳng hiểu thế nào mà cả ba ngôi mộ lại được xây cạnh sát nhau. Mỗi lần đến
thăm bố mẹ, cô lại bắt gặp mộ phần của Lý Y Nhân. Sự tồn tại của bà ta
là nỗi khó xử vô cùng lớn của cô. Tiết thanh minh hàng năm cô đều không
đi tảo mộ hay cúng bái gì, hình như Tô Tiểu Lãng cũng hiểu tâm sự này
của chị, nên chưa một lần nó nhắc đến chuyện này.
Theo những tiếng động loạt soạt hai người tạo ra, đâu đó vang lên tiếng quạ kêu xé toang màn đêm, thật ghê rợn.
Khu vực quanh mộ phần không có ai, hai người đành quay trở ra, quay lại con đường cũ đi tìm một nhà nghỉ trong thị trấn nhỏ bé này. Hai con người
vừa đói vừa khát vừa mệt mỏi ăn hết một bát cháo rồi phòng ai người nấy
về nghỉ.
Đêm đó, Tô Tiểu Lương lại nằm mơ, cô mơ thấy Tô Tiểu Lãng lạnh nhạt như băng với mình, như thể hai người chưa bao giờ là chị em…
Theo phong tục thì buổi sáng không nên đi thăm mộ.
Thế nhưng, mới sáng sớm Tô Tiểu Lương và Hạ Thần vẫn mò ra nghĩa trang,
ngồi ở đó quan sát cả một buổi sáng chẳng thấy ai, lại quay trở về thị
trấn ăn trưa. Đến lúc này, Dương Duệ gọi điện nói anh đang ở Vĩnh An.
Mười phút sau anh đã có mặt tại quán ăn, bộ âu phục màu xám bạc kèm
chiếc cà vạt lấp lánh trên vóc người cao ráo của anh thật chẳng ăn khớp
với quán cơm dân dã này chút nào. Trong trạng thái mệt mỏi, anh tiện tay quẳng va li hành lý sang một bên, uống hai ngụm nước rồi nói: “Vẫn chưa tìm thấy cậu ấy sao? Nhóc, đã đến mộ phần của bố mẹ em tìm chưa?”.
“Đêm qua đã đến rồi, sáng nay em cũng vừa từ đó về, nhưng chẳng thấy ai cả. Đàm phán ký hợp đồng thế nào rồi?”
“Ký rồi, Tiểu Lãng…”
“Tiểu Lương nói theo phong tục thì buổi sáng không ai đi thăm viếng người đã
khuất cả, vì thế rất có thể chiều nay Tiểu Lãng sẽ đến, tốt nhất là
chúng ta ăn cơm xong rồi đi đến đó chờ tiếp theo xem sao”. Rót thêm một
cốc nước trà nữa cho Dương Duệ, Hạ Thần nhận ra rất rõ lòng dạ mình đang rối vô cùng, đặc biệt là trong khoảnh khắc khi Dương Duệ vừa xuất hiện.
Dùng ánh mắt để biểu thị ý cảm ơn, Dương Duệ nắm chặt bàn tay Tô Tiểu Lương
nói: “Được, ăn cơm xong chúng ta đi luôn. Nếu không tìm thấy nữa, chắc
phải báo cảnh sát thật”.
Sợ ra muộn sẽ không gặp được em, Tô Tiểu Lương chẳng còn bụng dạ đâu mà ăn uống, qua quýt được mấy miếng rồi thôi. Ba người lại lên đường trở ra
nghĩa trang. Mây đen trôi lững lờ, trời đất chiều nay còn âm u hơn cả
buổi sáng, như thể có chiếc máy bơm đang tích cực bơm thêm mực đen lên
bầu trời xanh vậy, có trận gió lùa vào rừng cây rậm rạp bên nghĩa trang, tiếng quạ lại vút lên trên tầng không. Ba ngôi mộ vẫn sừng sững đứng
bên nhau giữa vòng vây của đám cỏ um tùm, không