
ồi, nhịn nhục cả đời để sống thế mà đến lúc chết vẫn bị lừa. Các anh có biết không, có biết chuyện này đau khổ thế nào đối với người phụ nữ không?”
“Coi như cậu ấy không phải máu mủ ruột già nhà họ Tô, thì tình cảm chị em
gắn bó keo sơn của chị em em cũng không thể vì thế mà đứt đoạn mất,
không phải sao?”
“Tiểu Lãng, kể cả em không phải là con ruột của bác Tô, nhưng cũng không thể không nhận người chị này chứ, có phải không?”
Tô Tiểu Lãng cắn chặt môi, hàm răng trắng bóng để lại một vết dài trên làn môi cậu.
Rất muốn trả lời là không phải, vì cậu yêu chị ấy, yêu theo kiểu của một
người đàn ông mến mộ chị ấy. Trong đáy mắt Tô Tiểu Lãng, cô ấy của hiện
tại và của sáu năm trước chẳng có gì khác nhau cả. Thậm chí cậu còn tin
rằng, cả đời này hình ảnh cô ở trong lòng cậu không bao giờ thay đổi,
lúc nào cũng xinh đẹp dịu hiền như lần đầu tiên cậu bắt gặp khuôn mặt
tươi cười chứa đựng nước mắt của cô. Tình yêu này của cậu đã được định
mệnh an bài là không được xem nhận, nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy, mà đến
nói cũng không được nói ra sao?
Vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí, Tô Tiểu Lương nhìn thẳng vào mắt cậu em, cô nhận ra sự không cam lòng, không muốn thừa nhận câu nói trên của
cậu. Trước khi bị sốc về chuyện thân thế này, cô cũng đã nghe và kinh
ngạc không kém về những chuyện khác nữa. Muốn yêu mà không được yêu cũng là một chuyện châm biếm đầy chua xót. Ngoảnh mặt sang nhìn vào mộ phần
của mẹ, bỗng trong đầu cô nảy ra ý định muốn làm rõ trắng đen, cô lập
tức nói chen vào: “Em muốn xác minh chính xác nhất sự thật”.
“Nhóc, ý em là muốn xét nghiệm ADN?”
Trong chớp mắt, Dương Duệ hiểu ngay ra những gì Tô Tiểu Lương muốn nói, thế
nhưng anh vẫn mơ hồ không hiểu rốt cuộc cô ấy đang nghĩ điều gì.
Nếu đã muốn cậu ấy quay về, sao còn yêu cầu làm xét nghiệm xác minh làm gì?
Ánh mắt lạnh ngắt như tờ, sắc mặt Tô Tiểu Lương cũng lạnh như băng, cô lãnh đạm đáp: “Đúng thế”.
Câu trả lời khẳng định chắc nịch của chị như một hòn đá nặng nề rơi thẳng
xuống đáy lòng Tô Tiểu Lãng, lệ thường đã quen trong mấy năm trời làm
cậu không thể nói không trước những quyết định của chị.
Tiểu Lãng ngập ngừng, cuống họng nhấp nhô, hơi rung rung, khó khăn lắm mới
thốt được một câu: “Chị, nếu như đây là quyết định cuối cùng của chị thì em cũng không có ý kiến gì”.
Không ai có thể xác minh chính xác sự thật rõ hơn cậu ngoài xét nghiệm ADN.
Một khi có kết quả xét nghiệm thì có lẽ đến tiếng gọi chị thân quen cũng không dùng được nữa. Ngày nhỏ cậu không dám nói ra sự thật vì sợ sẽ bị
Tô Tiểu Lương bỏ rơi và một phần cũng vì nhớ khắc cốt ghi tâm lời dặn dò của mẹ Lý Y Nhân là “nhất định không được nói ra”. Khi lớn lên, những
chuyện có liên quan đến thân thế đều đã là dĩ vãng, vì vậy cậu cũng
không dám nói. Khi biết nhận thức về câu chuyện, cậu hiểu rất rõ, nếu
nói chuyện này ra, nhất định Tô Tiểu Lương sẽ chịu một cú sốc tinh thần
rất lớn. Bây giờ dù có không thể nói hay không muốn nói thì cũng nói ra
hết mất rồi, biết làm sao được, đành ngồi đấy và chờ đợi lời tuyên án
thôi.
Sáu năm trời tươi đẹp hình như là quãng đời cậu ăn cắp được, chắc đã đến lúc phải trả lại rồi.
Về đến thị trấn, vừa lên xe trở về thì trời đổ mưa, tiếng mưa rơi lộp độp, lộp độp như thể mang theo nỗi xót xa không nói được thành lời. Một khi
Tô Tiểu Lương đã quyết thì không bao giờ thay đổi quyết định, họ quyết
định đến thẳng trung tâm xét nghiệm ADN của thành phố Y. Từ xưa đến nay
rất ít khi dựa dẫm vào quan hệ của mẹ để đi đường tắt, nhưng lần này Hạ
Thần phá lệ, được biết anh là con trai của phó thị trưởng Kiều, đối tác
bên viện xét nghiệm vui vẻ đồng ý làm xét nghiệm. Hành trình trở về trở
nên chậm và dài hơn bao nhiêu do không khí trầm mặc gây ra, lại được
thêm mưa gió bên ngoài khiến lòng người lại càng u ám.
Tại viện xét nghiệm, nhân viên ở đây nhiệt tình niềm nở đón tiếp đoàn của
Hạ Thần. Trước khi đi vào trong lấy mẫu xét nghiệm, Tô Tiểu Lương bỗng
đứng khựng lại:
“Trước khi đi vào chị muốn biết một chuyện, bố… có phải ngay từ đầu bố chị đã biết em không phải là con của ông phải không?”
Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại âm thầm gắng sức khắc chế một nỗi đau lòng, Dương Duệ và Hạ Thần đứng ngẩn người, rồi nhanh chóng
hiểu ra câu trả lời có nghĩa là gì: Nếu câu trả lời là đúng, thì đó là
một sự châm chiếm nặng nề với Tô Tiểu Lương và mẹ cô. Theo như tính cách thì Tô Tiểu Lương có thể không cần bận tâm đến mình, thậm chí cơ chế
làm dịu trái tim của cô cũng tương đối dễ. Thế nhưng, nếu đã đả động đến người mẹ khổ mệnh của cô, thì chẳng ai có thể khẳng định được cô có thể bùng nổ như thế nào.
Tô Tiểu Lãng cũng đồng thời đứng ngây người ra trong chốc lát, khuôn mặt
bi thảm của cậu cũng không bộc lộ chút giận dữ gì dưới ánh đèn, chỉ đờ
đẫn như một khúc gỗ.
Không làm sao để né tránh được ánh mắt sôi sục của chị, cậu cúi gằm mặt xuống.
“Có phải không?” Tô Tiểu Lương kiên quyết, khăng khăng hỏi bằng được, không cần nhìn sắc mặt Tiểu Lãng ra sao.
Mặc dù vẫn dạy em từ bé là không được phép nói dối, nhưng lần này cô