
bất động trên giường với sắc mặt trắng bệch, một tay được
nối với ống truyền dịch, mặt được chụp bình dưỡng khí, bộ quần áo bệnh
nhân xen kẽ hai màu trắng sữa và hồng phấn vẫn giống với gu màu nhạt cô
thường mặc hàng ngày. Tiếng tín hiệu từ máy móc trong phòng phát ra rõ
mồn một. Nhẹ nhàng tiến lại phía giường bệnh, Dương Duệ ngồi bên thành
giường lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh nắm lấy tay cô:
Anna, tại sao em lại ngốc như vậy?
Em lấy sinh mạng của mình để tác hợp cho anh, anh rất cảm kích, thế nhưng
tác hợp kiểu này thật sự là quá nặng. Cuộc hôn nhân của chúng ta thực sự không có sự tình nguyện của anh, nhưng chưa bao giờ anh oán trách em
hết. Từ đầu đến cuối, những gì em làm đều là những việc mà mỗi người
bình thường đều làm bằng tâm ý của mình mà thôi. Không cần phải truy xét ai là người có lỗi, chỉ có thể nói là do số mệnh thôi, số mệnh không
nên để anh và em gặp nhau. Anna, không cần biết cuối cùng thì tình yêu
và tự do của anh có được hiện thực hóa hay không, nhưng anh luôn mong em sẽ sống tiếp, thật đấy!
Bàn tay cô mềm nhũn trong lòng bàn tay anh, đang bần thần nhớ về những ký
ức trong sáu năm trời sống cùng Anna, bỗng khuôn mặt xanh xao của Tô
Tiểu Lương chen vào trí óc Dương Duệ, làm anh giật nảy mình.
Gọi vệ sĩ của Anna đến canh chừng bên giường bệnh của cô, anh đi ra ngoài,
vừa rút điện thoại ra, bấm nút gọi cho Tô Tiểu Lương, bỗng đâu bên trong vang lên những tiếng kêu kinh hãi.
Bỗng chốc mấy người nháo nhác chạy khắp nơi.
Màn hình hiển thị nhịp tim trong phòng bệnh của Anna đang chậm dần, chậm dần.
Bác sĩ phẫu thuật cùng đội ngũ trợ lý, y tá vội vàng quay trở lại phòng
bệnh. Họ nhanh chóng tiến hành nhận định tình hình, làm một số kiểm tra
cần thiết rồi quyết định thực hiện thay và truyền máu lần hai. Xét thấy
tình trạng của bệnh nhân vốn có những nhân tố biến chuyển khó lường và
không thể khống chế được, cho nên trước khi làm phẫu thuật, phía bệnh
viện yêu cầu người nhà phải ký tên bảo đảm, vì thực tế bác sĩ cũng không hoàn toàn chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công. Người nhà duy nhất của Anna ở đây không là ai khác ngoài Dương Duệ, một vệ sĩ của Anna đưa tờ
giấy cam đoan đến trước mặt anh.
Chiếc bút đặt trên bàn như nặng đến cả nghìn cân, Dương Duệ nhìn nó mãi mà
không sao nhấc lên nổi, đến khi viên vệ sĩ sốt ruột quá phải lên tiếng
thúc giục anh mới chịu cử động.
Trong giây phút này, chợt Dương Duệ nhận ra rất rõ ràng, rõ ràng hơn bất cứ
bao giờ hết rằng mình chính là chồng của Anna, Anna chính là vợ của
mình. Cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng, nghĩ đến sự lạnh nhạt của
mình trong sáu năm qua, anh vội vàng cầm bút ký tên. Sau đó, anh đổ
người xuống ghế như thể đã hoàn toàn kiệt sức.
Cả đêm hôm đó, định mệnh đã sắp đặt cho mỗi giây mỗi phút đều là sự day dứt và dằn vặt vô cùng đau khổ.
Dương Duệ là thế, Tô Tiểu Lương cũng vậy.
Sau khi lấy mẫu vật để xét nghiệm, Hạ Thần đưa cô về nhà. Cô vội vàng ẩn
mình trong phòng, nước mắt giàn giụa, lòng dạ như bị cào xé điên cuồng:
Người em trai đã theo mình bao nhiêu năm trời lại chẳng phải người thân
ruột thịt, từ đầu đến cuối, thân thế của nó là sự lừa gạt; Vu Anna tìm
đến cái chết, bất kể cô ấy lấy cái chết để ép bức hay có ý tác thành cho mình, chỉ biết là sau vụ này, Dương Duệ sẽ không còn, không quan tâm
đến sự tồn tại của cô như trước đây nữa. Nỗi đau khổ, tuyệt vọng tưởng
như đã khép lại của sáu năm trước lại một lần nữa tìm đến cô.
Một người đàn ông, nếu có người phụ nữ nguyện chết vì mình mà còn không đếm xỉa đến cô ấy, thì người đó không đủ tư cách để được gọi là người đàn
ông chân chính.
Từ ngày đầu tiên gặp anh, cô đã nhận ra rất rõ, Dương Duệ không phải người đàn ông như vậy.
Trời đã tối rồi, trái tim cũng đã tan nát rồi, nước mắt cứ chảy mãi, chảy
mãi như thể không có điểm dừng, mắt cô cứ khô rồi lại ướt, ướt rồi lại
khô.
Bên ngoài cửa phòng, Tô Tiểu Lãng lặng lẽ đứng đó, nghe tiếng cô khóc lên
khóc xuống mà hai mắt cậu cũng không cầm được nước mắt.
Chỉ biết khóc và khóc, khóc đến lúc quá mệt rồi, Tô Tiểu Lương mê man ngủ
thiếp đi. Không biết đã chợp mắt được bao lâu, cô lại choàng tỉnh khi
cơn mộng mị trở nên đáng sợ. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đứng trước
bồn rửa mặt, cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xanh xao cùng đôi mắt đỏ hoe
của mình mà tiếp tục cảm nhận nỗi đau đớn không diễn tả được bằng lời.
Không khí có chút bức bối, cô trằn trọc trở mình không biết bao nhiêu
lần, rồi lại xuống giường, luống cuống mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia và đi ra ngoài ban công. Ngụm bia lạnh ngắt trôi tuột từ đầu lưỡi xuống dạ dày, nhìn lên bầu trời đêm xa xôi, cô nở một nụ cười cũng lạnh ngắt đầy đau khổ.
Nhớ ra ngày mai có hẹn gặp khách hàng, cô ép mình lấy lại tinh thần, chuẩn
bị quay về phòng, bất chợt, đưa mắt nhìn ra xa xa phía cổng khu nhà, cô
thấy có một chiếc Honda màu trắng bạc đỗ ở đó.
Hạ Thần?
Khoảng cách quá xa để có thể nhìn rõ biển số xe, không đành đứng im một chỗ
như vậy, cô xỏ giày, rồi đi xuống cổng. Con đường nhỏ lấp loáng ánh đèn
trăng trắng trong màu đêm đen