
ái tim cô
đang đập liên hồi, hai hàm răng của cô cũng muốn run lên cầm cập.
Không có gì phải nghi ngờ, cô tin Dương Duệ vì tình yêu và tự do mà anh hằng
mong chờ mà coi cái chết như sự trở về, thế nhưng, cái thí nghiệm biến
thái này thực sự quá tàn khốc, để một người bình thường có thể chịu đựng được, nó có thể tàn phá hết mọi nhận thức của con người.
Tiếng cười khủng bố lạnh lùng như tiền của Vu Chấn phát ra tới mức âm lượng
lớn nhất, căn phòng tối tăm này giống hệt như một nhà tù đầy băng đá,
hơi lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy con người.
Có lẽ không còn tâm trạng để tiếp tục nói những lời vô nghĩa nữa, sau một tràng cười, Vu Chấn hung dữ nói:
“Nếu đã như vậy, thì thử nghiệm bắt đầu thôi. Ta rất mong chờ được xem cậu
trai trẻ mà ta rất ngưỡng mộ sẽ biểu hiện thế nào đây.”
“Không… Daddy, con xin ba, làm ơn tha cho anh ấy.”
“Mục đích của ông là…”
Tô Tiểu Lương còn chưa nói hết câu, màn hình bất chợt lại chuyển sang trạng thái nhiễu không thấy gì.
Trong chớp mắt, trong căn phòng Dương Duệ đang nằm bỗng xuất hiện hai người
đàn ông khoác áo trắng, đeo hai chiếc khẩu trang màu trắng che kín nửa
mặt. Tô Tiểu Lương hiểu rõ, tất cả những gì Vu Chấn làm đều rất bí mật,
không chỉ là căn phòng trống không, không có bất kỳ đặc điểm nào để có
thể tìm ra, mà ngay cả những người xuất hiện ở đó cũng không thể nhìn
thấy mặt. Kể cả cô có thể liên hệ ra bên ngoài để báo tin cho cảnh sát,
thì cũng không thể tìm đâu ra manh mối có giá trị để cung cấp cho họ,
nghiêm trọng hơn nữa, nếu chờ đợi đến lúc cảnh sát triển khai phá án,
thì e là tính mạng của Dương Duệ đã không còn rồi.
Một ống chất lỏng nhanh chóng được tiêm vào người Dương Duệ, cánh tay anh
bắt đầu động đậy, hình như anh đã tỉnh lại. Một lát sau, ánh mắt lờ đờ
của anh đã hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận được tay chân mình đang bị trói
chặt, thế nên anh bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Thậm chí qua màn hình ti
vi, hai cô gái có thể nhìn rõ từng đường gân đang cố rướn lên trên cánh
tay anh, thế nhưng, rõ ràng Vu Chấn đã có sắp xếp rất tỉ mỉ, không có
một tiếng động nào từ anh được truyền tới hai người. Tô Tiểu Lương và
Anna chỉ biết dựa sát vào nhau mà quan sát những hình ảnh đau thương rất rõ nét từ chiếc màn hình.
Phải từ bỏ sao?
Phải lùi bước sao?
Khóe mắt đã ướt đẫm, Tô Tiểu Lương đưa tay lên giữ chặt miệng để ngăn không cho những tiếng khóc thất thanh bật ra ngoài.
Cô không phải là Anna, vì vậy cô không có quyền được khóc.
Sau một hồi vùng vẫy không thành, cuối cùng Dương Duệ dừng lại, hình như
anh đã nhận ra điều gì đang diễn ra, anh mấp máy môi như đang nói điều
gì, tiếc là ở bên này hai người không nghe thấy gì.
Trong làn nước mắt ngập ngụa, Tô Tiểu Lương không dám nới lỏng hàm răng đang
cắn chặt lấy môi dưới của mình, cho dù khi máu đã chảy nơi cửa miệng, cô vẫn nghiến răng chặt hơn nữa, bởi vì, cô sợ trong một giây sơ sẩy nào
đó, cô sẽ buột miệng nói ra câu buông tay mất.
Sự việc đã đến bước này, cho dù cô có cam lòng từ bỏ mọi vỏ bọc bảo vệ bên ngoài để mà tháo chạy, thì rốt cuộc Dương Duệ có thể chịu đựng được hay không chính cô cũng không thể nào tưởng tượng ra được.
Nếu có thể cùng sống cùng chết, có lẽ cũng được coi là viên mãn.
Suy nghĩ này vừa thoáng lướt qua trong đầu, chợt Tô Tiểu Lương cảm thấy có
ánh mắt lạnh ngắt âm u đang chiếu về phía mình. Ngoảnh sang nhìn, thì ra là Anna. Mái tóc dài rối bời bết trong làn nước mắt che mất nửa khuôn
mặt có phần ai oán của cô, cộng thêm ánh mắt lạnh như băng, cô cảm giác
hai người như đang ngồi sám hối. Vu Anna sớm đã day dứt dằn vặt vì những tội lỗi vướng mắc trên người, cô không lên tiếng nói bất kỳ điều gì, Tô Tiểu Lương hiểu rõ tâm trạng thái độ đó có nghĩa là gì: Ai oán, trách
móc, thậm chí là căm hận.
Trong giây phút này, trong con mắt của cô ấy, hành động cắn răng cắn môi của mình chính là đẩy Dương Duệ vào con đường chết.
Cô ấy không hiểu rằng nếu cô buông lời, thì đối với Dương Duệ, đó cũng là con đường chết.
Căn phòng trong ti vi đột nhiên có nhiều biến động phức tạp, Dương Duệ bị
bịt miệng, người đàn ông vừa tiêm thuốc vừa ghé vào tai anh nói thầm
điều gì đó, người đàn ông còn lại không chút do dự, kéo ống tay áo của
anh lên, rút ra một con dao sáng loáng, nhanh chóng cứa một đường sắc
lẹm vào cổ tay anh, máu tươi bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt nhỏ
xuống chiếc bát sứ trắng tinh đã được chuẩn bị từ trước.
Không biết người kia đã nói gì với Dương Duệ mà anh không hề phản kháng gì,
hoặc giả, anh hiểu rõ, dù có phản kháng cũng chẳng có ích gì, chỉ làm
cho tốc độ lưu chuyển của máu nhanh chóng hơn thôi.
Nhìn cảnh này, mồm miệng Anna trở nên xanh lét, nhịp thở gấp gáp như thể
bệnh nhân hen suyễn đang phát bệnh. Viên vệ sỹ đứng bên cạnh nãy giờ
không hề để ý vào màn hình ti vi mà chỉ quan sát nhất cử nhất động của
Anna để nhanh chóng kịp thời khi cô phát bệnh. Tiếng thở đứt đoạn không
ra hơi của Anna luẩn quẩn bên tai Tô Tiểu Lương, đồng thời còn một thứ
âm thanh khác cũng đang luẩn quẩn trong tai của cô nữa, đó là tiếng máu
chảy tí tách bên tro