
chỉ thị từ giám
đốc bán hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vì vậy việc đặt quan hệ tốt đẹp với Tổng giám đốc mới với họ là rất quan trọng. Với tư cách là giám đốc kinh doanh khu vực phía nam, Tô Tiểu Lương hiểu rất rõ chuyện này.
Thế nhưng ly rượu bé cỏn con thôi mà với cô lại nặng đến nghìn cân, đủ
để làm cô kiệt sức.
“Giám đốc Tô, tôi mời cô. Kể cả trụ sở chính ở Mỹ của ECO hay bất kỳ nơi nào
khác trên toàn thế giới, cô vẫn là vị nữ giám đốc kinh doanh duy nhất
của chúng ta đấy, điều này rất đáng tự hào”.
“Cảm ơn tổng giám đốc, cạn ly! Mời anh”. Trong tiếng ly cốc chạm nhau lanh
lảnh, Tô Tiểu Lương hơi nhoẻn miệng cười nhạt, ánh mắt tối tăm của cô
cũng đong đầy sự lạnh nhạt.
Sau khi uống một ly rượu Kiếm Nam Chung vào bụng, cổ họng cay sè như có lửa đốt, cô vội vàng lấy cớ vào nhà vệ sinh để thoát khỏi bầu không khí quá sôi nổi bên trong gian phòng hào nhoáng đó.
Tháng ba của thành phố Y, sớm nóng, chiều lạnh, tối đến gió thổi hiu hiu, cảm giác man mát xen lẫn lạnh giá lất phất. Bơ vơ đứng trước ô cửa sổ mở
toang ngoài hành lang, Tô Tiểu Lương cười mỉa chính bản thân mình: “Tô
Tiểu Lương, chẳng phải mày vừa mạnh mồn: Nào là chửi người ta một câu
rồi tát cho hai cái cơ mà? Bây giờ anh ta xuất hiện thật rồi đấy, mày có dám không? Sáu năm đã trôi qua, bất kể chuyện cũ dù có đẹp đẽ, có quý
giá đến mấy thì đến giờ đều đã nứt vỡ, đã tan nát cả rồi”.
Nghĩ đến đây, có vẻ cô cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút trong tình cảnh như có vật gì cưng cứng đâm vào ngực, vội vàng hít thở thật sâu, vừa nhoẻn
miệng cười vừa nhằm hướng phòng tiệc quay trở vào.
Grand Yang, tổng giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương của ECO, cấp trên
của cấp trên, đã không còn là cậu thiếu niên Dương Duệ trong sáng với
ánh mắt như có sương sớm che phủ ngày xưa nữa rồi.
Thế nên, mình và anh ta đã là người xa lạ…
Đến 9 giờ hơn thì tiệc tàn, Tô Tiểu Lương, với một chút men trong người
đứng từ xa nhìn mọi người vây quanh Dương Duệ như hàng vạn ngôi sao bao
quanh mặt trăng rực rỡ. Anh ta đứng trên bậc thềm mỉm cười, thỉnh thoảng gật gật đầu hùa theo đám người, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ửng đỏ như
một công trình điêu khắc lập thể hoàn mỹ. Thời gian sáu năm có thể có
rất nhiều đổi thay, nhưng điều không hề thay đổi chút nào là anh ta vẫn
luôn tỏa sáng, sáng đến chói mắt. Gió thổi làm tóc bay phấp phới, Tô
Tiểu Lương, tay cầm túi xách, cuộn mình trong chiếc áo gió dài rộng đứng dưới ánh đèn đường, cúi người chui vào một chiếc taxi, không ngoảnh mặt nhìn lại đám người lấy một cái.
Trên bầu trời mênh mông bát ngát xanh đen như mực, xa xa có vài ngôi sao lấp lánh, gió hiu hiu, không khí hơi lành lạnh, mùa xuân đã đến thành phố
này từ lâu rồi.
Hàng cây xanh hai bên đường xào xạc rụng lá, những chồi non nho nhỏ đã bắt
đầu nhú, từng khóm, từng khóm lún phún trên những cành cây, thật dễ
thương biết bao. Đến một đoạn giao lộ cách nhà một khoảng khá xa nữa, Tô Tiểu Lương xuống xe, lặng lẽ đi bộ trên con đường phủ đầy lá rụng, môi
hơi rung rung. Đêm nay, dường như là một đêm rất thích hợp để hồi tưởng
lại chuyện xưa. Rõ ràng sự xuất hiện đột ngột của Dương Duệ đã khuấy
động trái tim từ lâu vốn đã lặng yên như vũng nước tù túng của Tô Tiểu
Lương.
Từng vòng từng vòng nước lăn tăn mở rộng ra, trong khung cảnh đan xen bóng
cây với ánh đèn đường, hình như không phải cô đang bước trên con đường
trở về nhà, mà đang đi về nơi tươi đẹp…
Một thời tươi đẹp đã đi qua, đã mất, một chặng đường tươi đẹp mãi mãi không thể quay lại được, một đoạn tươi đẹp sống động của cuộc đời. Nhưng tiếc là, có vẻ nó chỉ sống động trong cuộc đời của duy nhất một người.
Lần đầu gặp gỡ mà ngỡ như người cũ quay về.
Tô Tiểu Lương nhớ mãi buổi sáng tinh mơ hôm đó khi cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên cô gặp Dương Duệ.
Khi đó, cô vẫn mang cái tên Tô Tiểu Dương.
Ánh sáng ban mai một buổi sớm mùa hè mặc sức thả mình vào ô cửa sổ lớp mười mang số hiệu số 9, cô bé mười lăm tuổi Tô Tiểu Lương đưa những ngón tay của mình ra mân mê thưởng thức những bông hoa hoan hợp đang đua nhau
khoe sắc ở ngoài cửa sổ. Đối với cô mà nói, học là việc khô khan và chán ngắt vô cùng, huống hồ là ở đây, cái trường trung học Hối Văn nổi tiếng với chương trình học cực nặng và nghiêm túc này. Môi trường đình đốn và đầy ức chế ở đây thường xuyên khiến Tô Tiểu Lương phát cuồng. Điều an
ủi duy nhất là thư viện của ngôi trường trung học này cực kỳ hoành
tráng, kho sách nhiều vô kể, vì thế cô ung dung dạo chơi trong biển sách này để tìm ra phương sách chống lại cảm giác nghẹt thở thông qua từng
câu chuyện trong sách.
Tiếng đọc sách oang oang trong giờ tự học buổi sáng, Tô Tiểu Dương vừa mất
hai đêm liền để đọc xong cuốn “Người tình” của Duras[1'> giờ thấy có chút ngao ngán và thất vọng, thế nên cô lại đang rơi vào trạng thái ngẩn
ngơ, ngơ ngẩn.
[1'> Marguerite Duras (1914 – 1996): Nhà văn, đạo diễn nổi tiếng người Pháp. Bà sinh tại Gia Định (TP.Hồ Chí Minh ngày nay). Năm 18 tuổi, bà trở về
Pháp. Năm 1984, Duras đoạt giải thưởng Goncour với cuốn Người tình –
cuốn tiểu thuyết tình cả