
Tiểu Lương sững sờ đứng trơ ra tại chỗ.
Trong nháy mắt, biểu cảm vui tươi trên khuôn mặt cô đã biến chuyển sang nhiều trạng thái khác nhau, cuối cùng chính con người cô, hoặc cũng có thể tự cô cảm nhận rằng nó dừng lại ở trạng thái thờ ơ, lãnh đạm.
Sau một hồi đứng bất động rất lâu, cuối cùng Dương Duệ cũng đảo mắt qua và
trông thấy cô, bàn tay đang kẹp điếu thuốc khựng lại, anh lập tức vứt
điếu thuốc xuống đất, lấy chân dụi tắt, mặt tươi cười hớn hở và nhã nhặn chào:
“Hi, định đưa em về nhưng lại bị họ kéo lại, nên… muốn nói chuyện với em một lát, mạo muội đứng đợi em ở đây, hi vọng…”.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ là ngoài giờ làm việc. Không phải Tổng
giám đốc Dương hà khắc đến nỗi định chiếm dụng luôn cả thời gian cá nhân của cấp dưới đấy chứ? Người ta nói quan mới nhậm chức là ba bó đuốc,
đuốc của Tổng giám đốc Dương cháy nỏ thật đấy. Nếu tổng giám đốc Dương
định nói xin lỗi kiểu như hi vọng tôi không thấy phiền thì tôi chỉ có
thể nói với tổng giám đốc Dương là: tôi có thấy phiền, tôi thấy phiền
phức vì rằng thời gian riêng tư của mình vô cớ bị chiếm dụng, đặc biệt
là trong trường hợp hoàn toàn không được thông báo trước”.
Như bị vật gì đập liên hồi một cách dã man làm trái tim đau điếng, sự ngập
ngừng của Tô Tiểu Lương lập tức bị sự ghẻ lạnh thờ ơ lật đổ. Những
chuyện cũ cố gắng quên đi lại như thước phim không lời tràn về trong trí óc, con người mở miệng ra là nói những lời lạnh nhạt của cô bỗng hoảng
loạn nhận ra bản thân mình xưa nay thực sự chưa hề quên gì cả. Bất kể là yêu hay hận, thực sự chưa bao giờ cô quên. Tự lừa mình và lừa người là
đã quên, thế nhưng đó chỉ là sự che đậy cực kỳ dối trá.
Anh ta vừa xuất hiện, những vết sẹo ngang dọc ngổn ngang lập tức lại đầm đìa máu tươi, thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn.
Đôi lông mày đen nhíu chặt, trong chiếc áo khoác không cài cúc, Dương Duệ đưa tay lên nới chiếc caravat, nói giọng khàn khàn:
“Tiểu Dương, anh về rồi, dù… mặc dù là rất rất muộn, nhưng muộn vẫn tốt hơn
là không về. Chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện với nhau một lát, được
không?”.
Chỉ cần một cái nháy mắt quá quen thuộc của một thời đã qua lập tức trái
tim lạnh giá của Tô Tiểu Lương thắt lại: Người con trai này, anh ta mãi
mãi vẫn giữ được sự điềm tĩnh như vậy, dù là lúc anh ta đang cầu xin hay tỏ ra mềm yếu. Thế nhưng, kiểu điềm tĩnh thế này lại khiến Tô Tiểu
Lương dấy lên cảm giác căm giận khó tả, bởi vì điều đó làm cô không thể
quên được hình ảnh người con trai thời xa xưa của cô, trước kia anh ta
cũng điềm tĩnh như vậy khi rời xa cô, điềm tĩnh đến nỗi làm cô cảm giác
tất cả những gì tốt đẹp mà hai người đã từng có đều là hư ảo, càng làm
cô cảm giác rằng trước nay anh ta chưa bao giờ yêu cô.
Hai người chỉ đứng cách nhau mấy bước chân mà cứ như cả một dải ngân hà không thể đi qua.
Đúng mà, sáu năm trời chẳng lẽ lại không tạo nên một dải ngân hà ngăn cách mình và anh ta sao?.
Cơn giận dữ dần nguôi ngoai, Tô Tiểu Lương mỉm cười mỉa mai nói: “Tổng giám đốc Dương, rất xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện công việc trong thời
gian riêng tư, để ngày mai nói đi”.
Nói xong, cô sải bước đi thẳng vào cổng, nhưng bất ngờ cô cảm thấy cổ tay
mình bỗng nóng ran, lúc đó Dương Duệ cũng vội rảo bước theo sau, giữ
chặt cô lại:
“Tiểu Dương, chẳng lẽ chúng ta cứ phải nói chuyện với nhau theo kiểu này à?
Anh không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm những năm qua em sống có tốt
không thôi?”.
“Tổng giám đốc Dương cũng đã nói rồi, là nữ giám đốc bán hàng duy nhất của
ECO trên toàn thế giới, đương nhiên tôi rất tự hào và kiêu hãnh. Thế
nên, anh nói xem, tôi sống có tốt không?”.
Tô Tiểu Lương nhẹ nhàng đáp lại, cũng chẳng gạt bàn tay ấm nóng của anh ta ra, chỉ giương cặp mắt lãnh đạm của mình lên trừng trừng nhìn anh.
Giữa đôi lông mày nổi lên thần sắc như bị trọng thương, Dương Duệ bất lực
nói: “So với trước kia, giờ em nói năng còn sắc sảo hơn nhiều. Cô nhóc,
em sống có tốt thật không?”.
Cô nhóc…
Cách gọi thân thương đã rất lâu rồi không được nghe làm Tô Tiểu Lương thấy
cay cay nơi sống mũi, ý thức được đến đây, cô vội vàng hất tay anh ra,
vừa bước thẳng vào cổng vừa cao giọng đáp: “Tôi sống rất tốt!”.
“Tô Tiểu Dương, em nói dối!”.
Nhìn theo dáng hình mảnh khảnh đang bỏ đi càng lúc càng xa, con người trước
nay vốn ít khi thể hiện tâm trạng ra ngoài như Dương Duệ bỗng không thể
kiềm lòng mà bộc phát hét lên một tiếng ai oán:
“Nếu như em sống rất tốt, vậy tại sao bây giờ không dám đối diện với anh?
Nếu như em sống rất tốt, tại sao bao nhiêu năm như vậy rồi em vẫn còn
độc thân?”.
Bước chân vội vã bị tiếng thét sau lưng níu lại, Tô Tiểu Lương ngẩng đầu
nhìn bầu trời, từng cơn gió lạnh thấu xương thấp thoáng thổi qua mang
đến từng cơn, từng cơn đau dữ dội.
Một lúc sau, cô lịch thiệp quay người lại, chân váy cũng nhẹ nhàng tung bay phấp phới theo cơn gió, sắc mặt trắng xám vừa rồi đã chuyển sang bình
thản trở lại:
“Chắc tổng giám đốc Dương đã từng nghe câu nói này: địch nhân không đáng gặp
mặt, thế nên, có gì cần thiết đến mức phải đối diện? Hơn nữa tôi