
là đáng ăn đấm mà”.
“Bắt đầu từ khi nào, em thích người nhỏ tuổi hơn mình? Anh còn nhớ em từng thề thốt, tuyệt đối không bao giờ yêu trẻ con cơ mà”.
Trong con mắt thâm sâu mù mịt đèn với sương vẫn còn có chút mơ màng ngông
cuồng khi nãy, Tổng giám đốc Dương, người vừa ăn một cú đấm không hề nổi cơn giận dữ, nửa cười nửa như không nhìn đôi nam nữ đang đứng khoác vai nhau trước mắt.
Dù chính mình vừa tung ra một cú đấm chắc nịch, nhưng hoàn toàn không thấy chút bối rối hoang mang nào ở cậu con trai này, trái lại cậu ta còn
mang khí thế của kẻ lâm trận bất loạn, nụ cười nhàn nhạt âm thầm lại
càng mang đến sự điềm tĩnh toàn tập. Thấy anh ta vẫn nhìn mình theo lối
nhìn nhưng không thấy ai, ý nghĩ thù định trong lòng cậu thanh niên lại
càng trào lên mãnh liệt, cánh tay bên phải buông xuống, nắm chặt lại đã
phát ra những tiếng răng rắc: “Nhỏ thì làm sao? Ít nhất tôi cũng hiểu
thế nào là phong cách, không thể vô duyên vô cớ đi quấy rối người
khác!”.
Vẻ phẫn nộ sẵn sàng lâm trận của cậu ta làm Dương Duệ thấy có phần ngạc
nhiên, ánh mắt chưa hề rời Tô Tiểu Lương của anh lúc này mới thực sự
nhìn sang cậu ta, sau đó nói:
“Tôi là Dương Duệ”.
Đúng như dự tính, anh tin rằng nghe xong câu này nhất định cậu thanh niên sẽ có phản ứng.
Quả nhiên, ánh mắt cậu ta vừa rời khỏi anh lập tức co cụm lại, quay sang
nhìn Tô Tiểu Lương đang đứng sát bên mình với ánh mắt mang đầy sự hoang
mang và thăm dò.
Cái nhìn đến từ bên phải làm ánh mắt Tô Tiểu Lương lóe sáng, con người nhanh nhạy là cô mỉm cười và đáp lại rất nhanh:
“Bây giờ chị em yêu nhau chỗ nào chẳng có, sao Tổng giám đốc Dương phải kinh ngạc vậy? Đi thôi, chúng tôi đi đây. Tổng giám đốc Dương, có chuyện gì
ngày mai đi làm nói sau”. Nói xong, Tô Tiểu Lương lập tức kéo cậu thanh
niên đứng bên cạnh đi sâu về phía bóng cây, ánh đèn đường tờ mờ soi
chiếu bóng hai người đang nắm tay nhau đi.
“Nhóc con, đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi, bản tính đi lừa người và tự lừa mình của em vẫn chẳng có chút thay đổi gì cả!”.
Hét to lên câu đó xong, mắt nhìn theo bóng dáng xa dần của họ, Dương Duệ
đưa tay lên chạm vào vết thương trên miệng, ánh mắt anh đầy nồng ấm.
“Tô Tiểu Lương, em thật ngốc!”
Sau lưng vọng lại giọng đàn ông nồng ấm làm Tô Tiểu Lương đang bước vội
trên con đường trải đá thấy ngực mình đau thắt, bước chân cũng vì thế mà chậm lại.
Đến khi tăng tốc trở lại, cô lại nghe được giọng con trai nghiêm túc đầy
sâu lắng vang lên từ phía trước: “Chị, anh ta chính là Dương Duệ, người
mà chị gọi tên trong cả lúc lên cơn sốt đó hả?”
Bóng cây loang lổ, ánh sáng lờ đờ đung đưa, hàng cây xanh cùng thảm cỏ hai
bên con đường đá bay ra mùi hương cây cỏ rõ rệt, giống như hơi thở của
ai đó. Đứng lại, Tô Tiểu Lương ngẩng đầu nhìn người con trai cao hơn
mình một cái đầu mặc dù cô còn đi giày cao gót, vừa có cảm giác hài lòng mà lại vừa xót xa. Cậu thanh niên vừa đấm Dương Duệ, chính xác là em
trai của cô. Chuyện trâu già ăn cỏ non thời buổi này là chuyện bình
thường, riêng Tô Tiểu Lương chẳng có hứng tham gia vào cuộc chơi náo
nhiệt này làm gì.
Cậu ta tên Tô Tiểu Lãng, là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Tiểu Lương, năm nay mười tám tuổi, đang học năm thứ hai khoa công nghệ thông tin trường đại học G.
Trước mắt cô thoáng hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Tiểu Lãng ở bệnh
viện, định mệnh sắp xếp buổi tối hôm đó chỉ là một màn mờ ảo xuất hiện
trong hồi ức hiện tại của Tô Tiểu Lương:
Năm đó cậu ta mười hai tuổi, trong đôi mắt non nớt như một con nai thoáng
lên nỗi e dè sợ sệt, dáng vẻ co ro, cúm rúm của cậu bé thực sự làm người ta vô duyên vô cớ cũng phải thấp thỏm lo lắng.
Chính ánh mắt có phần gần như bị lụy này làm người vốn dĩ có ánh mắt sắc như
đao, trái tim băng giá như Tô Tiểu Lương phải mềm lòng.
Trẻ con, chẳng qua nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi. n oán xích
mích thì có liên quan gì đến nó đâu? Khi tất cả tai vạ và nghiệp chướng
nổ tung và bị chôn vùi, thậm chí nó còn chưa có cái phôi thai.
Còn bây giờ, cậu em nhỏ bé đã thành chàng thanh niên khí khái đầy mình,
ngoài sự vui mừng ra, thậm chí Tô Tiểu Lương còn cảm kích nhiều hơn.
Đối với Tiểu Lãng, mình vừa đóng vai trò là chị và cũng vừa như là mẹ nó.
Đối với mình, chẳng phải nó chính là người thân duy nhất, là chỗ dựa duy nhất của cô ở thành phố này sao.
“Tô Tiểu Lương, rốt cuộc anh ta là người thế nào?” Cậu trai trẻ hừng hực
khí thế Tô Tiểu Lãng thấy tinh thần chị mình có vẻ bấn loạn, tiếp tục
gặng hỏi lại với ngữ khí còn nghiêm trọng hơn. Thực ra, cậu chẳng biết
rốt cuộc Dương Duệ là ai, cũng chưa bao giờ thấy bức ảnh nào của anh ta, càng chưa bao giờ được nghe kể bất kỳ câu chuyện nào có liên quan đến
anh ta. Nhưng cậu còn nhớ rõ, hai năm trước, khi Tô Tiểu Lương bị cảm,
do không được đưa vào viện kịp thời mà lên cơn sốt dẫn đến hôn mê không
biết bao nhiêu lần, nằm trên giường bệnh trong trạng thái mê man, hai má đỏ bừng, chị nắm chặt tay cậu, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai tiếng: Dương
Duệ, Dương Duệ...
Đó là lần đầu tiên cậu nghe đến cái tên này và cũng ghi nhớ mãi,