
h ẩu đoảng của cô bé, Tô Tiểu Lương cẩn thận đọc
qua một lượt rồi mới chuyển tiếp đi, đồng thời cũng không quên viết thêm mấy câu ngắn gọn cho hợp với phép lịch sự.
Mười phút sau, điện thoại trong văn phòng đổ chuông, trong điện thoại vọng
lại tiếng của thư ký Tổng giám đốc Điềm Nhị: “Giám đốc Tô, chào cô, Tổng giám đốc mời cô vào văn phòng cậu ấy một lát. Nhanh lên nhé, tối nay
Tổng giám đốc còn có một cuộc hẹn”.
Tô Tiểu Lương đặt ống nghe xuống, tựa người vào lưng ghế, cau mày nhăn nhó.
Đơn hàng 80 vạn của Tuyết Hoa này không có gì là thấp quá đáng, Dương Duệ
hoàn toàn có thể chỉ cần trả lời lại là đồng ý hay không thông qua
email, anh ta lại cho gọi mình đến gặp, chẳng lẽ là cố ý ư?
Nhưng, chỉ cần ở ECO một ngày thì còn phải tiếp xúc với anh ta.
Tô Tiểu Lương, mày sợ cái gì!
Chẳng lẽ trải qua hơn hai nghìn ngày đêm đau khổ mày lại không trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn sao?
Trong lúc tâm trạng sục sôi, tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cô thản
nhiên đứng dậy, lấy khuôn mặt lạnh lùng gõ cửa và đi vào phòng làm việc
Tổng giám đốc.
Ngồi quay lưng với ánh sáng mặt trời lấp lánh như những mảnh vỡ của kim
loại, Dương Duệ mặc một chiếc áo sơ mi đen và thắt cà vạt màu bạc, đôi
mắt đen huyền trên khuôn mặt điển trai đang chăm chăm nhìn vào màn hình
vi tính, tăm tối như màn đêm. Liếc lên nhìn thấy Tô Tiểu Lương, anh nở
một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay ra hiệu mời cô ngồi xuống: “Cô nhóc, đơn
hàng Tuyết Hoa này...”.
“Tổng giám đốc Dương, tôi tên là Tô Tiểu Lương, anh có thể gọi tôi là Tiểu Tô hoặc gọi đầy đủ họ tên. Đơn hàng Tuyết Hoa này nếu ký với giá 80 vạn,
cũng không phải là thấp nhất, hơn nữa đối tác đồng ý để công ty chúng ta đưa ra điều khoản điều kiện thanh toán, vì thế cá nhân tôi cảm thấy có
thể ký kết được. Trong email, Thái Gia Gia đã viết rất rõ mọi thông tin
liên quan đến dự án này rồi, không biết Tổng giám đốc Dương còn có thắc
mắc gì nữa?”. Giọng điệu chỉ có công việc và công vụ làm nụ cười trên
môi Dương Duệ cứng đơ, đưa ánh mắt sâu thẳm lên nhìn cô, liền có một cảm giác tan nát lan tràn khắp trong ngực.
Một dải tương tư hai nơi lạnh lẽo, rõ ràng anh đang ngồi ngay bên cạnh em
thế này nhưng cảm giác sao lại xa cách hơn cả trước kia. Được tôi luyện
trong sáu năm trời, sự điềm tĩnh của Dương Duệ cũng hơn hẳn trước kia
rất nhiều, cũng không hề kém vẻ cứng rắn lạnh như đóng băng của cô, anh
cười nhạt nói: “Đơn hàng 80 vạn này không phải là không phê chuẩn được,
nhưng khách hàng yêu cầu giao hàng trong thời hạn ba tuần, tức là chưa
đến một tháng. Thời điểm này, số lượng đơn đặt hàng trong và ngoài nước
đều rất lớn, nhà máy sản xuất không kịp. Nếu như khách hàng khăng khăng
là ba tuần giao hàng thì chứng tỏ họ đang rất cần hàng, nếu đã như vậy
thì cứ đẩy giá cao hơn một chút đi”.
Tô Tiểu Lương đang nhìn xuống dưới bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt kinh ngạc như ngân ngấn chứa nước bên trong.
Người con trai anh tuấn như thần tiên trong ánh mặt trời này có đúng là Dương Duệ không?
Cô còn nhớ, ngày thứ ba sau khi ngồi cùng bàn với nhau hồi lớp 10, Dương
Duệ từng hồ hởi nói rằng lý tưởng của anh là muốn trở thành một vị bác
sỹ tài giỏi, không chỉ vì gia đình anh ta đã mấy đời theo ngành y mà hơn hết đơn giản vì anh ta rất yêu nghề này, hơn nữa lại có thể làm hết sức mình để giúp đỡ những con người thực sự cần sự cứu giúp. Chính vì điều
đó, Tô Tiểu Lương mới cực kỳ kinh ngạc khi nơi cô gặp lại anh ta lại
chính là ở công ty mình.
Một người quyết chí theo học trường y để làm bác sỹ, sáu năm sau bỗng trở
thành một thương nhân, hơn nữa lại là một thương nhân sắc sảo tinh khôn
đến hoàn hảo.
À, cũng chẳng có gì kỳ lạ, đến một đứa chỉ biết lao đầu vào học tiếng Anh
và điên cuồng với văn học như mình mà cuối cùng cũng nhảy sang con đường kinh doanh còn gì?
Sức mạnh của cuộc sống mà, chính bản thân con người không ai có thể chống cự lại được.
Khi đã bị miếng cơm manh áo néo buộc thì còn nói đến văn học hay lý tưởng
làm gì? Có nỗi đau đớn tột cùng không thể nói thành lời trong đáy lòng
đan xen với những ký ức đang thấp thoáng lướt qua mắt, cô bé đôi môi
chín mọng, giải thích rõ ràng: “Tổng giám đốc Dương, nhà máy sản xuất
hàng không kịp, điều này tôi biết rõ, nhưng Tuyết Hoa là khách quen của
chúng ta, hơn nữa đơn hàng này lại có ý nghĩa rất quan trọng với Thái
Gia Gia. Anh nên biết cô bé là nhân viên mới, đây là đơn hàng có giá trị lớn đầu tiên cô bé tự làm từ đầu đến cuối. Anh xem xét xem có thể đồng ý thông qua đơn này không? Còn về chu kỳ sản xuất, thực ra chỉ cần đẩy
nhanh tiến độ của mấy lô hàng xuất khẩu là có thể giãn được thời gian.
Theo như tôi biết, có đơn hàng xuất sang Malaysia có thời hạn giao hàng
lên đến bảy mươi ngày mà”.
Mấy ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn một cách nhịp nhàng như thể đang gảy đàn, mỉm cười đầy hàm ý, Dương Duệ liền rơi vào trạng thái như đang trầm ngâm suy tính.
Nụ cười thanh nhã trên đôi môi mỏng càng lúc càng giãn ra, anh ta bắt đầu
cử động trong chiếc ghế xoay bằng da thật, đưa hai tay lên khoanh tròn
trước ngực, ánh m