ng?”.
“Đúng, sẽ không có thêm bất kỳ điều kiện phụ nào đi kèm. Nếu em không tin, chúng ta có thể...”.
“Không cần nói nhiều, thế là xong! Chào anh”.
Lạnh lùng ngắt lời anh, Tô Tiểu Lương nhằm thẳng cửa phòng mà đi ra, khuôn
mặt thanh tú trắng ngần của cô được bao phủ bởi một lớp sương giá lạnh.
Nỗi bực bội bị kìm nén trong lòng thật khó tắt, tay vừa đặt lên nắm cửa,
bỗng nhiên cô quay người lại, chân váy kiểu lá sen cũng xoay tròn một
góc rất đẹp.
“Tổng giám đốc Dương, tôi vẫn còn hai câu muốn nói, không biết anh có muốn nghe không?”
“Chỉ cần là em nói, điều gì anh cũng muốn nghe”. Vừa rồi cô còn lạnh cóng
như băng bỗng nhiên giờ lại nói năng dịu dàng thế này, đương nhiên Dương Duệ không thể nào từ chối.
“Thứ nhất, nếu vừa rồi là anh cố ý sỉ nhục tôi, vậy thì xin chúc mừng, anh đã làm được điều đó vì tôi đã khuất phục rồi”.
Không để Dương Duệ kịp lên tiếng, Tô Tiểu Lương trong chiếc váy dài màu tím
nhạt đứng trước ngưỡng cửa nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt nhưng đẹp như hoa nói tiếp:
“Thứ hai, mặc dù những lời vàng ngọc anh thốt ra có giá trị như đồ hiệu
Calvin Klein mới toanh vậy, nhưng tôi vẫn ngửi thấy một thứ mùi đê tiện
trong căn phòng này”.
Mở to mắt nhìn theo Tô Tiểu Lương duyên dáng bước ra khỏi căn phòng, Dương Duệ ngồi im bất động mãi, đến khi tiếng sập cửa vang lên, miệng anh mới hơi nhếch lên một nụ cười đau khổ: Trình độ chửi rủa người khác phải
công nhận là văn mình hơn ngày xưa nhiều. Nhưng mà, cô nhóc ơi, đây có
được coi là sỉ nhục thật không? Em của bây giờ độc lập và hiếu thắng hơn trước nhiều, giống như một chú chim con mình đầy gai góc nhọn hoắt,
dựng thẳng đứng lên để đề phòng và kháng cự lại anh từ rất xa. Cho dù
ban đầu cũng có chút thất vọng, nhưng mặc kệ cho nỗi thất vọng của anh
có lớn thế nào thì cũng không thể thắng nổi tình yêu và nỗi nhớ về em,
có hiểu không?
Đứng dậy đi đến bên khung cửa sổ đang buông rèm vàng nhạt xuống sát đất,
Dương Duệ nhìn ra xa, về phía chân trời xa tít tắp với những đám mây
trắng trôi lững lờ, trong đáy mắt thấp thoáng có một sự nồng nàn thầm
kín...
Cô nhóc, cô nhóc ngốc nghếch của anh...
10 giờ sáng ngày 29, Tô Tiểu Lương vẫn còn đang nằm trên giường chẳng buồn động đậy bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Dương Duệ:
“Cô nhóc, đơn hàng của Thái Gia Gia đã ký và đi vào sản xuất rồi. Em đừng có “chẳng may” quên mất ước hẹn của hai chúng ta đấy!”
Chữ “chẳng may” còn để trong ngoặc kép hết sức rõ ràng làm cô đang mơ mơ
màng màng bất giác chợt nhớ lại một thời ký ức rất rất lâu bị bụi phủ
dày trong đáy lòng.
Sau khi ngồi chung bàn với nhau, Dương Duệ và Tô Tiểu Dương phát hiện ra cả hai có chung một sở thích: Đó là đọc sách, hai người nhanh chóng trở
thành đôi bạn thân, không có gì là không nói với nhau, lại thường xuyên
đọc trộm sách trong giờ học, đứa này bao che cho đứa kia. Dù thế, thành
tích học tập của Dương Duệ vẫn chẳng hề thụt lùi, còn Tô Tiểu Dương thì
vẫn tệ như trước. Vì thế, với bản tính vốn có chút kiêu căng của mình,
trong một giờ nghỉ giải lao, Tô Tiểu Dương khe khẽ hỏi nhỏ: “Này, Dương
Duệ, tại sao ngày nào tớ với cậu cũng làm cùng một việc mà điểm chác hai đứa lại khác nhau một trời một vực vậy?”
“Cậu nói vậy tức là đang xấu tính ghen ghét đố kỵ với tớ hay ăn năn day dứt
với bản thân đấy? Nếu là vế sau thì tớ có thể giúp cậu phụ đạo bổ sung
kiến thức, hoàn toàn miễn phí”.
Hơi nhếch miệng, Tô Tiểu Lương ngồi trên chiếc ghế băng dài xua tay nguầy
nguậy, mặt đỏ ửng như một bông hoa hợp hoan, biểu lộ thái độ khinh khỉnh bất cần như mọi khi.
Nhưng lần này rõ ràng cô có chút day dứt trong lòng thật, bởi vì Dương Duệ
giỏi giang như vậy làm sao có thể không khiến cô nàng trước nay vốn vô
tư lự bất chợt không nhận ra một cảm giác xa cách khó tả.
Rõ ràng cậu ta ở rất gần mình nhưng Tô Tiểu Dương lại cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa như từ mặt đất tới vầng thái dương vậy và cậu ta cũng là
tâm điểm của mọi sự chú ý như mặt trời.
Loại khoảng cách vô hình không thể đo đếm được này làm cô khó chịu vô cùng
mà không thể nói ra, kể cả đọc những quyển sách hay nhất trên đời cũng
không thể nào giải tỏa được nỗi bức bách đó, cay cay chát chát như đang
nhai quả ô liu xanh lét.
Ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng dắt díu nhau trên bầu trời xanh vô tận một lúc lâu, cân ra nhắc vào mấy lượt rồi Tô Tiểu Dương vùng vằng giằng lấy cuốn Tam Quốc trên tay Dương Duệ nói:
“Này, cậu sẽ phụ đạo cho tớ thật đấy chứ? Nói trước cho biết, nếu tớ có làm
gì khiến cậu tức đến chết thì đừng có về tìm tớ, tớ không chịu trách
nhiệm đâu đấy”.
“Không ai hiểu cậu thông minh hay không thông minh bằng tớ, có điều, tớ thấy hơi lạ, sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện này?”
Trong đôi mắt dịu dàng trong sáng như vừa được nhúng vào thứ nước có tên gọi
nước xuân, Dương Duệ tốt bụng thích thú nhìn chăm chăm vào cô bé đang
ngồi ngẩn ngơ trước mặt,
“Bởi vì... Bởi vì khoảng cách”.
Trả lời ậm ờ một câu, Tô Tiểu Dương nhổm dậy ném trả Dương Duệ cuốn sách,
rồi quay người bỏ chạy cùng hai bên má đã ửng đỏ từ bao giờ rồi.
Chạy vào nhà vệ sin