
c lạnh giội thấm đẫm
người từ đầu đến chân, Dương Duệ đang tràn ngập sự hứng khởi cũng phải
thở dài một hơi, dịu giọng thỏ thẻ một cách chân tình:
“Cô nhóc, còn nhớ trước anh đã hứa gì với em không, chừng nào còn sống trên đời thì năm nào anh cũng cùng em đón sinh nhật. Anh chưa lỡ một sinh
nhật nào của em từ thuở mười năm đến năm hai mươi tuổi. Năm hai mươi mốt tuổi ấy...”. Nói đến đây, cổ họng Dương Duệ như bị vật gì lấp kín,
nghẹn ngào không thể nói thành lời nữa, dừng lại một lúc lâu sau mới
khàn giọng nói tiếp: “Năm đó, anh không định thất hẹn đâu...”.
“Năm đó anh không có thất hẹn, còn tặng tôi một món quà rất lớn”.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em còn giấu cuốn “Người tình” của Duras
trong ngăn bàn. Anh nhớ khi đó em từng nói, cô gái người Pháp và chàng
trai Trung Quốc đó thực ra không có đủ dũng cảm, bọn họ từng yêu nhau
say đắm và hết mình nhưng cuối cùng cả hai lại lạnh nhạt với nhau. Cho
dù cả hai đều biết rõ vị trí của đối phương trong trái tim mình là không thể có ai thay thế được, nhưng vì không có niềm tin đủ lớn đã ném đi
tất cả những gì thân thuộc của cả hai. Trải qua nhiều năm trời vậy rồi,
anh không rõ cô nhóc em có cách nghĩ khác về câu chuyện này hay chưa,
anh chỉ muốn nói rằng, thực ra chàng trai người Trung Quốc đó không phải là không đủ can đảm mà vì thời đại ngày nay có quá nhiều thứ có khả
năng làm tan chảy cả lòng dũng cảm, những điều đáng tiếc đó luôn làm
người ta phải lúng túng không biết cư xử ra sao.
Dương Duệ vừa nói vừa vặn núm điều chỉnh hệ thống âm thanh, tiếng nhạc nổi
lên ngập tràn khoang xe, lời bài hát và cảm xúc của ca sĩ đều mang nặng
nỗi đau khổ dai dẳng miên man, như thể âm thanh của tự nhiên vậy.
Đang ngồi trong trạng thái trầm mặc, bỗng tận tai nghe được anh nhắc lại
không sai một từ những gì chính mình đã nói trong nhiều năm trước, Tô
Tiểu Lương thoáng lặng đi trong chốc lát.
Bài hát này, chẳng phải là bản nhạc đệm Hello của Jane March và Lương Gia Huy hát trong phim “Người tình” đấy sao?
Vì quá đam mê Duras, Tô Tiểu Lương cũng nghiền luôn bộ phim thê lương sầu
thảm mà lại đẹp vô cùng được chuyển thể từ truyện này, bao gồm cả phần
âm nhạc.
Trái tim cứng ngắc như đá luôn trong trạng thái phòng bị của cô dần dần yếu
mềm đi, thêm mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người anh tác động
đến khứu giác nữa, cuối cùng cô không còn giữ thái độ châm chọc khiêu
khích nữa, khẽ khàng nói: “Bài hát này... anh vẫn nghe à? Lâu lắm rồi
tôi không nghe”.
“Anh nghe, sáu năm nay anh vẫn nghe liên tục, chỉ nghe...”.
Từng giọt, từng giọt kỷ niệm bắt đầu nhỏ giọt ra khỏi cửa van ký ức nặng nề
đã bị khóa chặt từ rất lâu. Cùng với tiếng nhạc bồng bềnh, từ đáy trái
tim hai con người bên trong xe cũng đang nhấp nhô dâng trào vô vàn xúc
cảm hòa trong hoài niệm.
Với một số người có những chuyện một khi đã là quá khứ thì họ có thể hòa
lẫn chúng vào sinh mệnh mình, trở thành một bộ phận không thể tách rời
trong từng thớ thịt mạch máu của cơ thể mình.
Còn như muốn vứt bỏ và quên hết đi, thì thứ cảm giác tan nát ấy lại chẳng
khác gì đám ký sinh trùng gây hại gặm nhấm và tàn phá cuộc đời của người ta.
Mang ánh mắt u tối như có làn sương mù mỏng manh, lạnh lẽo che phủ, Tô Tiểu
Lương cuối cùng cũng từ bỏ tư thế ngồi cứng đơ của mình để quay sang
nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên cạnh. So với sáu năm trước, từng
đường nét, từng góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt này lại càng dễ nhìn ra
vẻ anh tuấn của một cá tính vững vàng, đầy nghị lực. Hình như anh ta
chẳng có gì thay đổi, mà lại có vẻ như đã thay đổi rất nhiều.
Sáu năm nay, ở một góc trời xanh xa tít tắp tận cuối chân trời kia, anh ta vẫn nghe bài hát này, lẽ nào là có ý nuối tiếc sao?
Cũng chỉ có thể nuối tiếc được thôi, nuối tiếc về những năm tháng không thể
quay trở lại, nuối tiếc về một tình yêu đứt gánh giữa đường.
Cả hai cùng tiếp tục giữ im lặng cho tới khi đến khách sạn Minh Châu ở sân bay, cuối cùng Tô Tiểu Lương cũng không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi:
“Thành phố có bao nhiêu nhà hàng, đồ ăn không đến nỗi nào, sao phải đi cả đoạn đường xa như vậy để đến đây?”.
“Rất vui vì em không tiếp tục lạnh lùng liệt anh vào hàng vô lại, biết anh
đưa em đến đây chỉ với mục đích ăn tối chứ không phải là để nhân tiện
thuê luôn phòng”.
Dương Duệ có vẻ rất thành thạo đường đi lối lại ở đây, anh dẫn Tô Tiểu Lương
đi qua khu đại sảnh tráng lệ, mỉm cười tinh quái đứng dưới ánh đèn vàng
ấm áp, trên khuôn mặt sắc ngọc, có gì đó như đang đong đưa gợi tình,
cũng có phần hớn hởn như đang bỡn cợt. Đã quá lâu rồi không được nói
chuyện với một người thoải mái như vậy, trong khoảnh khắc này, trong
lồng ngực anh bỗng thấy chua xót kèm theo cảm giác hoang mang. Ngoài ông trời ra, còn ai có thể biết được anh hoài niệm về những tháng ngày ở
bên Tô Tiểu Lương nhiều đến thế nào?
“Muốn thuê phòng thì cũng không thành vấn đề, để xứng chức là thuộc cấp của
anh, tôi sẽ gọi giúp mấy cô gái trẻ đẹp đến, không biết khẩu vị của Tổng giám đốc Dương là gì?”
Thang máy đến tầng 18, nơi có nhà hàng của khách sạn, b