
iết là anh ta đang
đùa, Tô Tiểu Lương liền đi ra khỏi thang máy trước, chiếc váy cô mặc
cũng đong đưa rất tự nhiên theo nhịp bước chân.
Thấy Dương Duệ đến, viên quản lý nhà hàng, tay cầm một bó tulip, vội vàng
chạy lại nghênh đón, khi trao bó hoa cho Tô Tiểu Lương, ông ta cũng
không quên nghiêng mắt nhìn cô đầy ẩn ý, cười nói:
“Tổng giám đốc Dương, cô đây là...”.
“Giám đốc Lưu, có thể bắt đầu chưa?”
Ngắt lời vừa đúng lúc, Dương Duệ quen đường đi lên trước, đưa cô đến một bàn ăn cạnh cửa sổ.
Nhà hàng to là thế mà bên trong im ắng vắng hoe, chẳng có ai khác ngoài mấy người họ. Đèn hoa lộng lẫy, sáng trưng, bàn ghế được sắp xếp ngay hàng
thẳng lối vẫn có trải đầy đủ khăn trải bàn, nhưng duy chỉ có chiếc bàn
họ đang tiến đến được bày hai giỏ hoa hồng và bách hợp đan lẫn vào nhau
như để tô điểm thêm cho bầu trời đầy sao bên ngoài. Có một chiếc đàn
piano được kê ở chính giữa, dễ nhận thấy nơi đây vừa được xịt nước thơm
loại hảo hạng, hương chanh trong không khí dễ dàng làm người ta cảm nhận thấy dễ chịu.
Tự tay kéo ghế mời Tô Tiểu Lương ngồi vào, Dương Duệ lịch lãm đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống:
“Chỗ chúng ta ngồi đây nhìn ra ngoài là ngoảnh mặt về phía Nam, đối diện với hướng căn hộ em đang ở, hai nơi cách nhau vừa tròn 90 km”.
“GPS bảo thế hay là anh nói bừa đấy?”
Dù phản ứng của Tô Tiểu Lương có nhanh nhạy thật, nhưng đúng là cô không
thể ngờ được khi vừa đặt mình xuống ghế, điều đầu tiên anh ta nói lại là câu này.
Nhưng, cô chỉ có thể lảng tránh bằng cách giả vờ không hiểu gì hết.
“Cả hai đều không phải, mà là...”
Tiếng đàn piano thánh thót vang lên, trong con mắt xa xăm của Dương Duệ lại
lờ mờ hiện lên một lớp sương mù mỏng, dường như đang nhớ về buổi sớm hôm đó khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Thực ra cậu nhóc cũng không đồng ý chuyển đến học ở trường trung học Hối Văn đâu. Nhưng quen biết Tô Tiểu Lương rồi, cậu mới nhận ra đây chính là
chuyện đúng đắn nhất mình đã làm trong cuộc đời này.
Hoặc có thể nói, cuộc gặp gỡ đó chính là định mệnh đã an bài.
Số mệnh cả hai người họ cùng được ấn định trước như vậy.
Giọng hát khàn khàn hơi yếu nhưng vẫn đủ nồng nàn để làm say mê lòng người và để Tô Tiểu Lương bỗng rùng mình, cô không ngoảnh mặt sang nhìn kỹ, chỉ
thấy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông cao cao gầy
gầy mặc bộ complet ngồi trước đàn piano, đang tập trung tinh lực biểu
diễn phục vụ họ. Bài hát anh ta đang trình bày là bản “Phong cảnh nơi cố hương” của ca sỹ người nhật Sôjirô.
Có lẽ do sự kỳ ảo của thế giới âm nhạc mà bỗng nhiên sống mũi cô thấy cay
cay khó tả, có lẽ bởi những ký ức đã tàn lụi từ lâu ở ngay nơi mà cơ
quan xúc cảm dễ dàng bắt sóng lại bắt đầu trỗi dậy.
Không thể phủ nhận, trong bầu không khí đâu đâu cũng có cảm giác thân quen
thế này làm cô hoài niệm về cái thời hai người họ thoải mái ngồi nói
những chuyện trên trời dưới biển với nhau trước kia:
“Dương Duệ, tối nay... tối nay chỉ nói chuyện phiếm thôi, không nói về chuyện cũ nữa, có được không?”
Dương Duệ hơi nhíu đôi lông mày lại, nửa như có chút hụt hẫng nửa như không
phải, anh gật đầu đáp: “Được, nếu em muốn, chỉ nói chuyện phiếm thôi,
không nhắc đến chuyện cũ”.
Những âm thanh trầm bổng hòa vào nhau, bay lượn quanh gian phòng, bên ngoài
cửa sổ sắc màu của bóng tối đang dần đậm hơn, Dương Duệ nhoẻn miệng cười mở đầu cuộc chuyện trò, anh bắt đầu nói với Tô Tiểu Lương vài chuyện gì đó thật thú vị và đầy trải nghiệm, thỉnh thoảng hai người chẳng hẹn mà
cùng nhau bật ra những tiếng cười thật thoải mái. Dù đã cách xa nhau bao nhiêu năm trời, nhưng cả hai vẫn hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Có
lẽ, điều này không chỉ là một phần của tình yêu, mà bản chất của nó
dường như cũng chính là tình yêu.
Chỉ cần điều đó vẫn còn tồn tại, tình yêu không dễ dàng gì mà tan biến được như vậy đâu.
Trong nháy mắt, bàn ăn gồm toàn các món u đã vơi đi phân nửa, đột nhiên đèn
đóm trong gian phòng phụt tắt, tối om. Quản lý nhà hàng chầm chậm đẩy
chiếc xe đặt chiếc bánh ga tô tiến đến, phía trên cắm đầy những cây nến
sặc sỡ đủ màu sắc. Trong bóng tối, ánh nến óng ánh vàng chụm lại với
nhau mang đến một cảm giác thật yên bình ấm cúng. Ngạc nhiên đưa mắt
nhìn khuôn mặt nồng ấm dịu dàng của Dương Duệ, Tô Tiểu Lương nhận ra đó
là chiếc bánh ga tô dâu đẹp vô cùng.
“Tô tiểu thư, bánh ga tô và chai rượu vang Lafite này được Tổng giám đốc
Dương yêu cầu đặt từ bên Pháp chuyển về đây. Thế là năm nay Tổng giám
đốc Dương sẽ không phải thưởng thức chúng một mình rồi”.
“Thế là năm nay...” Ngay từ khi mới bước vào nhà hàng, Tô Tiểu Lương đã tinh ý thấy không chỉ có vị Giám đốc này, mà ngay cả đám nhân viên phục vụ
ân cần, lịch thiệp kia có vẻ cũng rất biết rõ Dương Duệ.
Nhưng mà, chẳng phải sáu năm nay anh ta vẫn ở bên Úc sao? Kể cả thỉnh thoảng
có về nước thì cũng không thể là khách thường xuyên đến chỗ này được.
Vừa rồi ông Giám đốc nói như vậy, rốt cuộc có nghĩa là gì?
“Anh đã từng hứa sẽ mua tặng em loại bánh ga tô dâu và rượu vang chính cống ngon nhất của Pháp. Bây giờ, cầu nguyện đi