XtGem Forum catalog
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

h

cảm thì sớm đã nổi giông bão, cô không thể làm thế nào để không bị xoáy

vào trong đó. Nước mắt tuôn ra đầm đìa, cô không buồn lau, cũng chẳng có hơi sức đâu để lau nữa. Yêu sâu nặng, đau đớn tận cùng, chẳng lẽ cô lại không rõ sao?

Trong gian phòng vắng lặng chỉ còn lại hai người và cũng chỉ còn lại những

tiếng thở, Dương Duệ bước tới trước mặt Tô Tiểu Lương, chẳng nói chẳng

rằng kéo cô ôm vào lòng: “Nói xong chưa? Chẳng cần biết em có tin hay

không, anh vẫn muốn nói với em: Nhóc con, anh chưa bao giờ yêu Anna,

chưa bao giờ! Từ trước tới nay, người duy nhất anh muốn cùng đi đến sông cạn đá mòn là em. Nếu anh có một chút tình yêu nào với cô ta thì hôm

nay anh đã không đứng ở đây. Nhớ những gì anh vừa nói với em trên xe

không, ngày nay có quá nhiều việc khiến người ta trở tay không kịp. Nếu

anh là người đàn ông hoàn toàn vô trách nhiệm, thì sẽ không có chuyện

sau sáu năm mới quay trở lại, bởi vì em không thể tưởng tượng được sáu

năm qua, ngày cũng như đêm anh đã phải vất vả chịu đựng thế nào đâu. Nếu em bằng lòng, hãy cho anh thời gian, anh sẽ giải thích những gì...”.

Để mặc cho nước mắt tiếp tục tứa ra, vòng tay và mùi hương thân thuộc

khiến Tô Tiểu Lương bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến gần như bị hút

hết sức lực muốn ngã quỵ xuống.

“Em không đồng ý, Dương Duệ. Anh biết không, tất cả những gì anh nói bây giờ chỉ càng làm cho em cảm thấy mệt mỏi”.

Cố gắng đẩy anh ra, cô cầm túi xách chạy như bay ra khỏi cửa, nước mắt vẫn tuôn như mưa. Dù có yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm thế nào, cô

cũng không bằng lòng trở thành kẻ chen ngang vào cuộc hôn nhân của người khác được. Nhớ thời còn trẻ, trong những tháng năm bình yên, khi đã yêu đến vô cùng rồi nhưng vẫn chưa hiểu được cuộc đời thế sự khôn lường, cô vẫn nhiều lần vô tư lự nói đùa với Dương Duệ: “Dương Duệ, nếu bọn mình

cùng sống trong thời cổ đại, thì có phải làm vợ bé của anh em cũng

chịu”.

“Cô bé ngốc nghếch, khi đã thực sự rất yêu một người thì sao đành lòng để cô ấy làm vợ bé được chứ?”

Câu trả lời ngọt ngào đầy cưng nựng đấy vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, nhưng người nói câu đó hình như đã quên mất từ lâu rồi.

Làm vợ bé, nói dễ thế sao? Đây chẳng phải thời cổ đại, cho dù có là vậy đi, thì Tô Tiểu Lương của ngày này cũng nhận ra mình không thể chấp nhận

được thân phận này.

Yêu một người, sao lại chịu chia sẻ tình cảm ngọt ngào của anh ta với người phụ nữ khác được.

Số mệnh đã an bài là phải mất đi rồi, hà tất phải chịu cảnh sống nhục nhã trong những năm sau này làm gì?

Đang sôi sùng sục bỗng lồng ngực chợt nguội lạnh, Dương Duệ đứng nhìn theo

bóng dáng mảnh mai trong bộ đồ trắng tinh khôi như tuyết vội vã như thoi đưa trong ánh đèn, khe khẽ lẩm bẩm: “Anh đã ký vào đơn ly hôn với cô ấy rồi!:”

Không rõ là Tô Tiểu Lương bỏ đi vội vàng như vậy có nghe được câu nói cuối

cùng mình thốt ra không, Dương Duệ ngẩng mặt lên trời, rã rời ngồi phịch xuống ghế. Cho tay lên kéo kéo ấn đường phía trên sống mũi, từ trong

sâu thẳm trái tim con người xưa nay vẫn luôn bình tĩnh tự tin đầy mình

như Dương Duệ đang nảy sinh ra một thứ cảm giác hiu quạnh và bơ vơ không nơi nương tựa.

“Tổng giám đốc Dương, cậu không sao chứ?” Viên Giám đốc nhà hàng lẳng lặng bước đến.

“Tôi không sao, cảm ơn!”.

Mở đôi mắt đã nhuốm màu mỏi mệt, Dương Duệ đứng lên nhưng thân hình anh có vẻ lảo đảo. Viên Giám đốc thấy vậy vội vàng đỡ lấy anh, do dự mấy lần

rồi cuối cùng nói: “Tổng giám đốc Dương, sáu năm nay, cứ đến ngày này

anh đều đặt bao trọn nhà hàng chúng tôi, nhất quyết phải gọi một chiếc

bánh ga tô dâu tây, nhưng chỉ có năm nay anh xuất hiện cùng một người

nữa. Tô tiểu thư, chính là người anh đã chờ đợi đó phải không? Tha lỗi

cho tôi nhiều lời, hình như giữa hai người có một số chuyện khó giải

thích được với nhau”.

Thường ngày, với tính cách có chút bướng bỉnh, ngoan cố như Dương Duệ sẽ kiên

quyết không bao giờ có hứng thú đi tâm sự nỗi lòng với người ngoài,

nhưng tối hôm nay anh lại gật đầu: “Kết cục này chính do tôi tích tụ

lại, giờ thì không thể giải thích nổi”.

“Tuyệt đối chân thành sẽ lay chuyển được cả núi đá”.

Viên giám đốc ra hiệu cho đám nhân viên phục vụ đang thu dọn đồ lẳng lặng

lui vào cùng với mình, chỉ còn lại mình Dương Duệ ngồi trong cô độc,

lặng lẽ.

Tháng bảy, nắng như đổ lửa.

Những tia nắng gay gắt thiêu đốt trong thời gian dài, ánh mặt trời dường như

chẳng bao giờ biết đến mệt mỏi; cả thành phố ngập trong nắng nóng, đến

nỗi những hàng cây xanh cao tít tắp với sức sống mãnh liệt nhất từ xưa

đến nay cũng ủ rũ cụp đầu, cành lá rủ xuống, chẳng còn nhìn thấy màu

xanh mơn mởn ở đâu nữa. Nhưng, cứ đến sẩm tối là có gió hiu hiu thổi

tới, góp thêm vào sự biến hóa huyền ảo của lớp lớp ráng chiều màu tím

như tỏa ra ánh hào quang khắp mình, thành phố Y vẫn mang vẻ đẹp làm rung động lòng người.

Tiễn biệt mấy chuyên viên nổi tiếng trong nghề từ Bắc Kinh tới xong, Tô Tiểu Lương trong chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển và chiếc váy màu chì đi

ra khỏi sân bay quốc tế thành phố Y, đi lên khu đại sảnh của sân bay.

Gần bốn giờ ch