
ó yêu nó không?”
““Anh...” chắc đến giờ anh phải vào làm thủ tục rồi phải không?”
Thoáng thấy anh ta liếc nhìn đồng hồ, Tô Tiểu Lương vẫy tay gọi phục vụ tính tiền.
Vốn không câu nệ tiểu tiết, Tống Thạch Nhất nói cảm ơn một câu rồi cũng
không ngăn cô lại. Nhận thấy cô có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của
mình, anh ta cũng không hỏi lại nhiều, khoác ba lô lên vai, rồi toét
miệng cười như trẻ con, dường như những người đàn ông với những suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc vừa rồi không phải là anh ta nữa. Tiễn anh ta
đến khu vực kiểm tra an toàn, Tô Tiểu Lương quay trở ra, vô tình ngoái
lại phía sau, thấy Tống Thạch Nhất, đang đứng xếp hàng trong dòng người
đông đúc, lấy ngón tay chỉ vào chính lồng ngực của anh ta và nhìn cô tủm tỉm cười.
Tô Tiểu Lương hiểu ngay hàm ý của động tác này: Phải cảm nhận bằng trái tim, chẳng phải là thế sao?
Một đêm tĩnh lặng, Tô Tiểu Lương lại mất ngủ.
Biết cậu em đang ngủ say trong phòng, trằn trọc không sao ngủ được, Tô Tiểu
Lương mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi đi lên sân thượng.
Bầu trời rực rỡ muôn ngàn ánh sao, ánh sáng lấp lánh như đang lắc rắc rơi
rụng xuống dưới mặt đất, gió buổi đêm khẽ lay động mái tóc, Tô Tiểu
Lương lẳng lặng đứng một mình trong đêm, nhìn những vòm cầu vồng bằng
ánh đèn, những tòa nhà cao tầng san sát nhau phía xa xa.
Cảm giác lạnh buốt rõ mồn một của buổi đêm thuận đường chạy thẳng vào trong tim, những câu nói lúc chiều của Tống Thạch Nhất vẫn quanh quẩn trong
trí óc cô.
Bỗng nhiên, trái tim đau kinh khủng.
Dương Duệ, Dương Duệ...
Nửa đêm mơ về một thời tuổi trẻ nông nổi, cái tên đã khắc ghi rất sâu trong trái tim cô từ rất lâu này, cái tên cô đã cất tiếng gọi không biết bao
nhiêu lần này, nó như đang phát ra thứ màu xanh lam tím tái yếu ớt.
Đầu óc rối như tơ vò, những con sóng lòng nhấp nhô liên miên, Tô Tiểu Lương gắng sức lắc lắc đầu. Uống hết một lon bia, nghĩ đến ngày mai còn phải
đi làm, cô xoay mình định trở về phòng, bỗng thấy Tô Tiểu Lãng đang lẳng lặng đứng bên cánh cửa kính ngăn giữa căn phòng bên trong và sân thượng từ lúc nào không hay. Không có ánh đèn nên Tô Tiểu Lương không nhìn rõ
thái độ trên mặt nó ra sao, nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được trong đôi mắt nó có nỗi đau đớn rõ ràng:
“Sao thế, không ngủ được à? Hơn một giờ rồi, mau đi ngủ thôi, sáng mai em còn phải đi học mà”.
“Chị cũng không ngủ được à? Có tâm sự gì sao?
“Dạo này áp lực công việc hơi nặng, thành tích của chi nhánh phía Nam không
tốt lắm, hơn nữa có một đơn hàng ký với tỉnh F năm ngoái, giờ vẫn chưa
thu được tiền về”.
Chuyện hôm sinh nhật vẫn hiện rõ mồn một trong mắt, người thông minh như cô
tất nhiên sẽ không đề cập đến Dương Duệ mà lấy lý do công việc để biện
minh tất cả cho việc mất ngủ này.
Tuy nhiên, thực ra đây chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ.
Trong bóng tối, khi quay trở về phòng mình, nỗi đau đớn trong lồng ngực làm
trái tim cậu hơi rung động và xuất hiện một suy nghĩ khác, rồi nó nhanh
chóng trở thành sự khẳng định.
Một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Tiểu Lương tới công ty rất sớm. Có một dự án do Quách Đại
Dũng phụ trách sắp tiến hành đấu thầu, cô cần kiểm tra gấp lại hồ sơ dự
thầu, đến khi ra khỏi phòng làm việc mới phát hiện ra các đồng nghiệp
đều đã xuống nhà ăn của cán bộ công nhân viên ăn trưa rồi. Đã mười hai
rưỡi, nghĩ tới nhà ăn lúc này chắc vẫn còn tấp nập chưa thể hết người
được, bận bịu cả buổi sáng rồi giờ cô mới có thời gian đi vào nhà vệ
sinh. Vào trong được mấy phút, thì có tiếng giầy cao gót gõ xuống mặt
sàn bằng sứ lanh lảnh nối tiếp nhau, đồng thời cũng có một giọng nữ lanh lảnh cất lên: “Cậu có nhận ra là từ khi tổng giám đốc Dương tới đây,
chị em trong công ty đều cực kỳ quý trọng giờ ăn trưa không? Có vẻ như
ai cũng muốn câu được một “con rùa vàng đây”.”
“Ơ, đã có người nhanh chân đến trước được miếng ngon rồi mà”. Một giọng nói ngọt lịm mà chất chứa sự khinh khỉnh vang lên, có vẻ người nói cũng có
chút không cam lòng.
“Ai?”
“Tô Tiểu Lương. Lãnh đạo nữ trong công ty này đâu có nhiều, kiểu của cô ta
chẳng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Hơn nữa, cô ta chủ động tiếp cận như thế, chắc chắn tổng giám đốc Dương không thể chống đỡ lại được
rồi”.
Cùng tiếng nước chảy róc rách, người kia ngạc nhiên: “Không phải chứ? Giám
đốc Tô trước nay lúc nào chẳng ưu tú, tài giỏi, đâu đến nỗi phải giở trò đó ra với Tổng giám đốc Dương chứ? Chị ấy không giống loại phụ nữ hễ
thấy trai đẹp là bị xao động đâu. Hơn nữa, tổng giám đốc Dương đã đến
đây mấy tháng rồi, có thấy họ tiếp xúc gì nhiều với nhau đâu. Bây giờ
tổng giám đốc Dương là sếp lớn, mỗi lời nói, mỗi hành động của anh ấy
đều được để ý tới, mình chưa nghe ai nói hai người họ có chút thân thiết bao giờ cả”.
“Bề ngoài thì thể hiện ra lạnh nhạt thờ ơ thế thôi. Hôm nay lúc mình mang
trà vào, tận tai nghe tổng giám đốc Dương nói chuyện điện thoại bảo Tô
Tiểu Lương quyến rũ anh ấy”.
“Quyến rũ?” Lập tức người kia thốt lên một tiếng thống thiết vô cùng kinh
ngạc, rồi lập tức xuống giọng nói nhỏ: “Giám đốc Tô có vẻ không giống
loại phụ nữ đ