
hông dám tin thằng lạnh lùng như nó lại có thể nói được những câu như thế, nên
cứ tưởng là mình cũng uống say nên xuất hiện ảo giác. Sau đó anh hỏi nó
Tô Tiểu Dương là ai, lúc đó nó đang chuẩn bị tài liệu đàm phán lập tức
đờ đẫn cả người, nổi giận đùng đùng hỏi làm sao anh biết được…”.
“Anh Tống, anh nói hay như thuyết khách vậy? Anh ta đã kết hôn, còn giữ ảnh của tôi trong ví thật không hay chút nào”.
Lờ mờ nhớ ra trước khi anh ta đi du học bên nước Úc xa xôi đã từng nài nỉ
hỏi xin mình một bức ảnh, trong phút chốc Tô Tiểu Lương bỗng có nhiều
cảm xúc pha trộn.
Nhấp một ngụm cà phê đen đặc, Tống Thạch Nhất như một thằng bé con tinh quái nhíu đôi lông mày rậm của mình lại, nghiêm giọng nói tiếp: “Nếu làm
thuyết khách thì tôi sẽ không nói những điều này. Thực sự thì tôi cũng
không tán thành kiểu thầm yêu trộm nhớ như trẻ con của thằng nhóc Dương
Duệ này. Vừa rồi tôi chẳng đã nói mình rất ngưỡng mộ cô đấy, biết tại
sao không? Đấy là vì tôi ngưỡng mộ cái ma lực tỏa ra trên người cô, nó
có sức mạnh làm cho Dương Duệ hoa hết mắt mà chọn bước đi trên một con
đường đầy chông gai nguy hiểm vô cùng. Cô và nó quen biết đã lâu, chắc
cũng hiểu nó là thằng xưa nay làm việc gì cũng rất thận trọng, bình
tĩnh. Nhưng riêng hễ động đến chuyện gì về cô hay có liên quan đến cô
thôi là nó lại phản ứng vô cùng dữ dội, rất nhiều lần rồi, cứ như bị ma
nhập ấy”.
Những lời nói đó thật có tác dụng biến đổi con người. Tô Tiểu Lương ngẩn
người, vô cùng kinh ngạc vì sự thẳng thắn bộc trực của anh ta, lại càng
có cảm giác ngờ ngợ, tò mò về những lời anh ta nói rốt cuộc có hàm ý gì. Ly hôn, Tống Thạch Nhất đang ám chỉ điều này ư?
“Cám ơn sự thẳng thắn của anh. Nếu anh đã không tán đồng thì tại sao còn nói với tôi những chuyện này làm gì?”
“Không tán đồng, nhưng không có nghĩa là không tôn trọng đâu nhé”.
Không biết nên đáp lại ra sao, Tô Tiểu Lương khôn khéo lựa chọn cách tiếp tục giữ im lặng.
Đang thao thao bất tuyệt theo đà nói, Tống Thạch Nhất cũng chẳng cần đợi Tô
Tiểu Lương có ý kiến phản ứng lại, thở dài mấy hơi rồi tiếp tục nói:
“Sáu năm qua, ngày 29 nào nó cũng một mình đến đó, nó từng hứa với cô
chừng nào còn sống trên đời sẽ cùng cô đón sinh nhật mà. Nếu trở về
thành phố Y, sẽ được gần cô hơn một chút. Năm trước, nó đi công tác bên
Anh nhưng cũng đã đặt sẵn vé máy bay để về nước, ai ngờ gần đến giờ xuất phát lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nó bất chấp tất cả vẫn kiên quyết
lên máy bay, đến tới thành phố Y đã là 10 giờ tối ngày 29. Vì sự nôn
nóng và kích động nhất thời của nó mà làm hỏng mất công chuyện với đối
tác bên Anh, để đền bù lại thiệt hại này lại nó đã phải trả giá bằng sự
nỗ lực và gắng gượng vô cùng lớn mà cô không thể tưởng tượng được đâu.
Nếu hôm đó nó không đi thì sự việc đã đơn giản hơn rất nhiều. Tưởng thể
nào nó cũng phải ca thán mấy câu, ai ngờ vừa xuống máy bay nó gửi cho
tôi một tin nhắn, vỏn vẹn có một câu: May quá, vẫn chưa tới 12 giờ”.
Dù rất muốn tiếp tục giữ thái độ bình thản nhưng khóe mắt Tô Tiểu Lương đã đỏ lên rồi.
Thì ra, anh ta nói “buổi gặp mặt đã chờ đợi từ lâu” trong văn phòng hôm đó có nghĩa là thế này.
Băng đá tưởng chừng sẽ đóng cứng mãi mãi trong lòng cô cuối cùng cũng dần
dần tan chảy, từng tảng từng phiến to đùng tan hết thành nước, thấm đẫm
vào trái tim cô và cũng được hòa trộn lẫn lộn trong khóe mắt cô.
Tiếng nhạc chầm chậm được tấu lên, là bản “Gửi Elisa” của Bethoven.
Cùng đôi mắt như ngân ngấn nước, Tô Tiểu Lương có cảm giác đau đớn như đứt
từng khúc ruột, đến giây phút này, cô phải thừa nhận rằng bản thân đang
rất nhớ Dương Duệ, nhớ vô cùng!
Tống Thạch Nhất nhìn ngoài tưởng vô tâm nhưng bên trong lại rất tinh tường,
anh ta nhận thấy rõ đôi lông mi của Tiểu Lương đang run rẩy, thở dài mấy hơi, nhìn đồng hồ trên tay rồi khẽ nói: “Những điều này không phải là
tôi giúp Dương Duệ biện bạch, giãi bày gì mà đều là sự thật khách quan.
Mặc dù tôi chưa bao giờ tin vào cái được gọi là tình yêu vượt qua tất
cả, nhưng Dương Duệ là anh em tốt nhất của tôi, tôi chỉ mong nó được
hạnh phúc. Nếu cô thật sự yêu nó, tại sao không thử nghe theo tiếng gọi
chân thật nhất trong lòng lấy một lần?”
“Ý của anh là tôi nên quay về bên anh ấy? Không cần quan tâm đến những nỗi đau đã qua, cũng chẳng cần tính xem tương lai liệu có tươi sáng hay
không?”
“Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, không thể quyết định thay cô”. Nói xong
câu nói tưởng thờ ơ này xong, Tống Thạch Nhất lại tiếp tục: “Cổ nhân có
câu: Muốn tìm báu vật dễ không, tình lang được kẻ hết lòng khó thay. Ở
bên kia, Dương Duệ chỉ nói chuyện giữa cô và nó với một mình tôi và cũng chỉ có thể nói với một mình tôi. Có thể nói thế này, nếu như có một
ngày phải lấy tính mạng nó ra để đổi lấy mạng sống cho cô, tôi nghĩ
Dương Duệ sẽ chẳng nao núng mà thực hiện ngay”.
“Tại sao khi đó lại ra đi?” Đây có lẽ là một câu chất vấn nhưng Tô Tiểu
Lương – lúc này nước mắt đã phủ đầy hai má, lại hỏi với giọng rất yếu
ớt.
“Nó chưa nhắc đến chuyện này bao giờ cả, có lẽ cô nên đích thân hỏi nó xem. Tô Tiểu Lương, cô c