
vì anh nhận thấy cô nhóc em vẫn chẳng có gì thay đổi cả, cách ăn nói vẫn y hệt như năm đó. Biết không, anh thường nghĩ, đổi thay là điều rất đáng tiếc. May sao, em đã không thay đổi gì, anh cũng không”.
Khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, Dương Duệ bộc bạch tâm tình cùng với bộ mặt bằng lặng, sáng như mặt ngọc.
Những câu nói vừa xong lại làm nỗi đau đằng đẵng bao ngày qua hung hãn quay
trở về, Tô Tiểu Lương ngẩng đầu uống nốt số rượu còn lại trong ly để thử đàn áp và kím nén lại sự công kích này, nhưng hoàn toàn vô ích.
Lồng ngực thắt lại làm cô dần dần bừng tỉnh, liền lãnh đạm đáp lại:
“Em thay đổi rồi, anh cũng thay đổi. Cái gì mà cả hai đều không thay đổi,
không thấy có chút giống lời nói dối tự lừa mình và đi lừa người ư?”
“Nhóc con, sáu năm trước là anh không thể tự quyết cho bản thân, hơn nữa
em... em... lựa chọn của em khi đó cũng làm anh có chút nản lòng. Hãy
tin anh, những năm qua anh chưa bao giờ quên em, nếu không thì anh đã
chẳng mất bao công sức sắp đặt từng bước một tất cả mọi thứ cho ngày hôm nay. Em biết không, một người phải đối diện với nỗi cô đơn có lẽ cũng
chẳng có gì khó khăn lắm, nhưng vừa phải chịu nỗi cô đơn vừa nhớ nhung
mới thật sự là khốn khổ hơn cả. Lẽ nào em không có chút hoài niệm gì về
quãng thời gian trước kia của chúng ta sao?”.
Những lời lẽ tình cảm rắt réo mãi bên tai làm cơn đau trong trái tim Tô Tiểu
Lương càng lúc càng dữ dội, đáng tiếc là đến hôm nay, cô đã không còn là một cô nhóc ngốc nghếch nữa.
Cô của bây giờ, âm thầm nhẫn nhịn, tự lập và lãnh đạm, toàn bộ cá tính sôi nổi và bồng bột của năm đó đã bị vứt bỏ hết rồi.
“Nếu em nhớ không nhầm, cô ấy tên là Anna phải không?”
Câu hỏi mà diễn cảm cứ dửng dưng lạnh đến thấu xương làm Dương Duệ ngẩn
người, từng đường nét trên khuôn mặt dịu dàng của anh nhanh chóng cứng
đờ, sa sầm lại và bị bao phủ bởi một màu xanh xám tím ngắt.
Tự rót thêm một ly đầy nữa, Tô Tiểu Lương tiếp tục giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, chỉ có điều, trái tim cô lại đang đau như cắt:
“Nếu em nhớ không nhầm, vợ của anh, cô ấy tên là Anna phải không?”
Một nụ cười chua chát hiện lên trên đôi môi đã trắng bệch của Dương Duệ,
anh ta cũng đồng thời rót cho mình đầy một ly rượu nữa: “Không sai, cô
ấy tên Anna”.
“Nếu đã như thế, tại sao anh lại quay trở về? Định lừa vợ dối con để bồ bịch thêm bên ngoài chứ gì? Xin lỗi, tôi không có hứng thú làm bồ bịch”.
“Trong mắt em, anh lại là thằng đàn ông vô trách nhiệm như thế sao?”
Có nỗi đau hoang tàn dàn trải trong đôi mắt tối đen như mực của Dương Duệ, trên vẻ mặt đang rất đỗi kinh ngạc đó cũng hiện rõ lên hai chữ đau khổ.
Góc ký ức tăm tối bỗng cuồn cuộn quay lại, gào thét dữ dội như con thú dữ
lên cơn, Tô Tiểu Lương lãnh đạm cười nhạt: “Trong mắt em, anh chính là
người đàn ông vô trách nhiệm! Em là cô gái tầm thường, đương nhiên phải
quan tâm xem người ta có cho mình một danh phận hay không. Nếu đến một
danh phận cũng chẳng có thì có tư cách gì để nói chuyện yêu đương ở đây? Sau lần tổn thương khắc cốt ghi xương đó, anh nghĩ em sẽ ngu ngốc đến
nỗi nghe anh tùy hứng nói bừa một câu xin lỗi mà đâm đầu và chỗ chết như con thiêu thân một lần nữa sao? Nói cho anh biết, tất cả những gì đã
xảy ra sáu năm trước, mãi mãi không bao giờ em quên!”.
Mặt mày lại tím tái sa sầm xuống, Dương Duệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào
khuôn mặt đang đỏ tưng bừng vì quá xúc động của cô, trái tim đau như bị
chà xát dữ dội.
Cảm giác u ám của ánh đèn tờ mờ làm Tô Tiểu Lương như quay trở lại sáu năm
trước, con người cố gắng tỏ ra mạnh mẽ này cuối cùng cũng để mặc cho mối xúc cảm đã tích tụ và kìm nén từ rất lâu trào lên đập tan con đê cao
vững chắc mà cô cố tình tạo dựng lên. Sự câm lặng và cứng đờ như đá của
Dương Duệ trong lúc này chẳng khác gì sự châm biếm và đả kích vô cùng
lớn với cô, nước mắt lã chã tuôn rơi, cô đã đứng lên từ lúc nào, hai bàn tay nắm chặt, giọng nói bắt đầu khàn khàn: “Biết tôi đã từng ngưỡng mộ
Anna nhiều thế nào không? Bởi vì cô ấy là vợ của Dương Duệ, cô ấy có
được tình yêu của anh. Bây giờ tôi lại thấy xót thương thay cho cô ấy,
vì những gì anh nói chứng tỏ anh không chung thủy với người vợ của mình. Ngày đó, anh hứa gì mà sông cạn đá mòn với tôi, nhưng lại kết hôn với
cô ấy. Bây giờ, đáng ra anh phải sống đến đầu bạc răng long với cô ấy,
thì lại chạy đến tìm tôi kêu làm lại từ đầu. Dương Duệ, thực sự anh nghĩ tất cả phụ nữ đều không thể sống được nếu không có tình yêu ư? Hay nói
cách khác, anh tưởng anh có sức hấp dẫn vô địch để có thể đùa giỡn với
hai người phụ nữ cùng lúc sao?”
Lời chỉ trích trộn lẫn bao căm hờn, thất vọng và đau khổ té tát dội vào
mặt, Dương Duệ không nói một lời, chỉ khẽ nhếch miệng nhìn cô, ánh mắt
dịu dàng êm ái tựa nước chảy.
Còn để tâm thì mới có thể xúc động.
Chiếc váy voan với dải đăng ten trên ngực cũng lăn tăn gợn sóng từng lớp một
theo sự nhấp nhô lên xuống trong lồng ngực Tô Tiểu Lương, cô thở ra hít
vào từng hơi thật dài trong tình trạng đứt hơi khản tiếng. Lý trí vẫn
đang nhắc nhở cô không được kích động, không được xúc động, nhưng tìn