Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

cô nhóc”.

Giọng điệu nồng ấm như rót mật vào tai làm Tô Tiểu Lương tạm thời quên mất mối nghi ngờ này.

Lòng dạ như thủy triều dậy sóng, cô chắp hai tay trước ngực, hướng về phía những ngọn nến lung linh.

Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật ngân vang phát ra từ phía chiếc đàn, đang lim

dim nhắm mắt hít thở mùi hương hoa cỏ quen thuộc bên cạnh mình, trên

khóe môi cô khẽ nở một nụ cười dịu dàng bình lặng, tưởng như không phải

mình đang đứng trước một chiếc bánh sinh nhật ngon miệng mà là đang đứng trên chốn thiên đàng đầy hoa lá xanh tươi.

Trong khoảnh khắc này, bỗng sực tới một câu nói từng đọc trên một tờ tạp chí nào đó:

Mọi người đều nói thiên đường xa xôi, nhưng kỳ thực nó lại ở ngay trong chính trái tim bạn.

“Cảm ơn anh đã tổ chức cho em bữa tiệc sinh nhật xa hoa thế này!”

Vừa nâng ly rượu lên, cô vừa chân thành cảm ơn Dương Duệ.

Thông minh như cô đương nhiên dễ dàng nhận ra Dương Duệ đã phải lao tâm khổ

trí rất nhiều để sắp xếp mọi thứ trong buổi tối ngày hôm nay, phải

không?

Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau lanh lảnh làm tan vỡ bầu không khí vắng lặng của gian phòng, Dương Duệ ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang, dịu giọng

nói: “Em ước điều gì vậy?”

Một câu hỏi rất bình thường nhưng Tô Tiểu Lương lại đọc ra điều gì đó không bình thường trong ánh mắt đưa tình của Dương Duệ.

Sinh nhật năm mười lăm tuổi cho đến năm hai mươi tuổi, năm nào anh ta cũng

hỏi cô câu này, sau đó làm đủ mọi cách để Tô Tiểu Lương nói ra bằng

được. Chỉ vì anh ta muốn hiện thực hóa những mong ước đó. Đáng tiếc,

điều ước đẹp đẽ nhất mà cô từng thành kính cầu nguyện đã bị anh ta đập

vỡ tan tành.

Cúi mặt xuống chiếc đĩa sứ màu trắng để ăn miếng bánh dâu tây, Tô Tiểu

Lương giả vờ không hiểu ý, khẽ mỉm cười như bông hoa e ấp:

“Ước nguyện mà nói ra sẽ không linh nghiệm đâu”.

“Nhóc con, anh...”

Trong đôi mắt sáng của anh xuất hiện một nụ cười tiếc nuối, sắc mặt vẫn tự

nhiên nhổm người dậy, chìa tay chạm đến khóe miệng cô.

Cảm giác âm ấm những đầu ngón tay mang đến khiến Tô Tiểu Lương quên mất

việc tránh né mà ngơ ngác ngẩng đầu dán mắt vào người con trai đang phủ

phục phía trên, rồi một cơn rùng mình kỳ quái bỗng chạy khắp cơ thể cô.

“Nhóc con ngốc nghếch, bao nhiêu năm rồi mà ăn bánh ga tô vẫn còn để bơ dính

trên mép này! Để người khác nhìn thấy lại biến thành chuyện cười cho

thiên hạ bây giờ!”

Vội vàng cho tay lên lau miệng, nhưng chẳng may lại chạm ngay vào cánh tay

Dương Duệ, Tô Tiểu Lương vội vàng rút tay về. “Xin lỗi, để anh trông

thấy chuyện nực cười”.

Vừa nói cô vừa kéo tờ giấy ăn ra lau miệng, cố tình quay mặt ra đằng sau để tránh cái nhìn đắm đuối và những ngón tay vẫn chưa rút về của anh.

Nhạy bén nhận ra sự tránh né của cô, Dương Duệ hơi mỉm cười nhã nhặn rồi dần dần biến thành nụ cười chua chát, ngồi lại vào chỗ, rồi nửa như giải

thích nửa như nói xin lỗi:

“Sorry, anh không có ý gì, chỉ là... chỉ là một thói quen”.

“Không có gì”.

Lúng túng đáp lại, Tô Tiểu Lương nhớ ra mình đã từng như bao nhiêu cô gái

khác khi rơi vào bể tình đã rất nhiều lần hỏi Dương Duệ tại sao lại

thích cô. Hồi đó, lần nào câu trả lời của Dương Duệ chỉ là một câu rất

đơn giản mà rõ ràng: “Anh thích được ở bên em, anh ở bên em quen rồi”.

Mỗi lần như thế, cô liền chu miệng tỏ ý thất vọng, cảm thấy câu trả lời này không đủ nên thơ lãng mạn. Người sách vở đầy mình, tài hoa có thừa như

anh lại chẳng chịu bỏ ra ít tình cảm nói mấy câu dễ nghe một chút để dỗ

ngọt cô là sao? Nhưng năm tháng càng dài con người càng già đi, từ Tô

Tiểu Dương cho đến Tô Tiểu Lương, cô đã phát hiện ra chỉ một câu nói này thôi cũng đã đủ lắm rồi, bởi vì thật ra thói quen có sức mạnh lớn vô

cùng, nó luôn luôn nằm sâu dính chặt trong trái tim, khối óc mỗi người,

mãi mãi không thể gạt bỏ đi được.

Cũng như cô, thời gian cách xa lâu như vậy, nhưng cô vẫn nhớ về anh theo thói quen, nhớ tất cả những gì đã trải qua”.

Đây, cũng là một loại thói quen.

Sau từ “Hello” em thích câu: “Hello, still here”. Anh cũng muốn nói với em rằng “Nhóc con, I am still here”.

Bàn tay để trên bàn đã bị anh ta nắm chặt, Tô Tiểu Lương bỗng thất thần

trong chốc lát, bất giác ánh mắt cô liếc về phía ngón tay đeo nhẫn bên

tay trái của anh ta.

Trong nháy mắt, cơn xúc động, mơ màng, chìm đắm liền bị một trận cuồng phong

thổi bay, cô vội vàng rút tay mình về, dùng miệng lưỡi trêu chọc để che

đậy: “Nghĩa là gì? Không phải là muốn làm lại từ đầu đấy chứ? Em có thể

nói cho anh biết...”.

“Đúng vậy, vì thế em có thể tát anh hai cái thoải mái, cũng có thể mắng anh

cút đi. Cô nhóc, hãy suy nghĩ về chuyện trở về bên anh, được không?”

“Anh nghe thấy em và Thái Gia Gia nói chuyện?”

Tô Tiểu Lương mỉm cười, con mắt long lanh như có nước chớp chớp, lóe ra mấy phần u ám.

Dương Duệ, nếu anh luôn ở nơi này thì tại sao trước kia lại kiên quyết lựa chọn ra đi?

“À, hôm đó, khi đi cùng với giám đốc Trần đến tới trước cửa phòng, đúng lúc nghe được câu chuyện của em và cô bé đó. Khi đó, anh vừa thất vọng mà

lại vừa thấy vui. Thất vọng vì anh đã mang theo bao nhiêu hi vọng đến

đó, vui


Duck hunt