
ng thứ cảm giác này chẳng qua chỉ là do xúc động nhất thời, nhưng thời gian càng qua đi, anh càng phát hiện ra cảm xúc của mình đã xa hơn bình thường, bởi vì nỗi nhớ về cô không những không nhạt dần mà càng ngày
càng đậm sâu hơn. Con người sâu sắc như anh cũng biết rõ, Tô Tiểu Lương
chỉ coi mình như người bạn, quan trọng hơn nữa là trái tim cô đã khóa
chặt từ lâu. Vì thế, những gì anh có thể làm là lặng lẽ giúp đỡ cô trong công việc. Mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô khi giải quyết xong một khó khăn nào đó hay ký xong một đơn hàng, thế giới của Trịnh Phàn
cũng lấp lánh những tia sáng chói lọi.
Gần hết giờ làm việc, Tô Tiểu Lương vào phòng làm việc của Tổng giám đốc,
Dương Duệ đang nói chuyện điện thoại với ai đó với sắc mặt xám xịt.
Đang thả mình trong chiếc ghế xoay, thấy Tô Tiểu Lương vào, anh ta chỉ vội
vàng nói một câu “Gọi lại sau” với người bên kia đầu dây điện thoại rồi
tắt máy ngay lập tức, sau đó, quay sang nhìn Tô Tiểu Lương mỉm cười, nụ
cười vẫn rất đầm ấm dịu dàng nhưng không sao giấu được sự mệt mỏi rã rời bên trong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai khuy áo sát dưới cổ để
bung ra, lộ rõ lớp da thịt màu vàng nhạt tựa mật ong. Sống mũi cao cao
vẫn mang thần thái của một cá tính kiên nghị vô cùng quả quyết, đôi mắt
đen nháy sâu thăm thẳm cũng nhìn thẳng vào ánh mắt bất động của Tô Tiểu
Lương đang soi thẳng về phía anh nãy giờ, cảm thấy chuyện cô chủ động
đến tìm mình có gì đó rất kỳ lạ, anh cất tiếng hỏi: “Tìm anh có chuyện
gì?”
Cái nhìn trìu mến chất chứa tình cảm nồng nàn của Tô Tiểu Lương làm Dương
Duệ vừa ngỡ ngàng vừa nóng trong người, mới nói được có một câu mà dường như cổ họng anh đã khàn đi mất mấy phần.
Căn phòng tĩnh lặng nhưng tràn ngập ánh sáng và không khí trong lành này dễ dàng làm người ta thấy mát lòng mát dạ, ánh mắt dịu dàng của Tô Tiểu
Lương lúc này cũng lặng thinh như vậy. Nếu giây phút này là thời khắc
tận thế của năm hủy diệt 2012 như lời đồn đại thì hẳn là sẽ đẹp lắm. Dù
sao cũng phải chết, nhưng hai ta được chết gần bên nhau thế này thì sẽ
được coi là chết chung một mộ.
Đồng thời, lúc này cũng nhận ra và thấy rõ lòng dạ của chính bản thân mình,
ánh mắt cô bắt đầu chuyển sang khinh thị: Dù không dám và cũng không
muốn làm kẻ phá hoại hôn nhân của người khác, nhưng trong tiềm thức, bản thân mình lại đang mong chờ anh ta sẽ ly hôn, cho dù những vết sẹo đó
vẫn tồn tại, cho dù ngoài miệng mãi mãi không bao giờ thừa nhận. Cảm
giác này làm cô thấy mình thật bẩn thỉu, thật bỉ ổi. Cùng là phận nữ
nhi, cô hiểu rõ ly hôn có nghĩa là thế nào. Cô ngưỡng mộ, thậm chí đố kỵ với Anna, nhưng nếu bảo mình hóa thân thành thứ ám khí giết người để
tấn công lấy mạng Anna thì thật sự cô không thể làm được. Điều này chắc
chắn không thể coi là vĩ đại hay cao thượng gì đâu, chẳng qua chỉ là một nhu cầu và lối suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà thôi. Giả sử cô có gan
để làm chuyện đó thì cả cuộc đời này không bao giờ có được hai chữ Bình
Yên.
“Đừng lặng im như thế có được không, em làm anh lo lắng đấy.”
Tiếng gọi đầy thân thương làm cô lập tức tỉnh lại khỏi sự đắm đuối trong dòng suy tư khổ đau, đây không phải 2012, cô có chuyện nhất định phải hỏi
anh ta:
“Việc ly hôn với cô ấy là do anh đơn phương yêu cầu phải không?”
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Sắc mặt vừa tỉnh táo được đôi phần giờ lại tiếp tục u ám, nhìn bộ dạng
hoảng loạn của cô, hơi thở Dương Duệ càng lúc càng nặng nề hơn.
“Anh chỉ cần trả lời em đúng hay không thôi.”
Giọng nói êm đềm như nước chảy của cô mà sao Dương Duệ lại cảm nhận một sự
cương quyết lạ thường. Nhíu mày thật chặt, anh rơi vào trạng thái trầm
mặc như chết rồi.
“Còn nhớ những gì mẹ anh đã nói không, Anna rất yêu anh, vì anh mà hi sinh rất nhiều. Nếu đã yêu, sao lại nỡ ly hôn?”
Giọng lẩm bẩm của cô nửa như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, nửa như đang phân tích giảng giải, Tô Tiểu Lương bắt đầu cảm thấy điều hòa trong căn
phòng này hơi lạnh, gió phả xuống người cô từ khắp mọi phía.
Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Duệ nhíu mày càng chặt hơn: “Mẹ anh nói chuyện với em về Anna bao giờ thế?”
Ngồi lặng người, cười nhạt, Tô Tiểu Lương đã rõ đáp án là sao rồi.
Cô có cảm giác như đang đứng một mình trong trời đất phủ đầy băng tuyết,
muốn cười nhạo bản thân mình kinh khủng. Người thông minh không phải là
người không bao giờ mắc sai lầm, mà là không phạm lại những sai lầm đã
từng mắc phải, Tô Tiểu Lương lại vừa mắc một sai lầm của sáu năm trước,
đúng là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời. Thẫn thờ đứng dậy, đôi mắt sâu thăm
thẳm của cô dính chặt vào anh không dứt, chậm rãi nói: “Thực ra anh đang rất mệt mỏi phải không? Em cũng mệt lắm, vì vậy, thế này đi, để thế này đi…”
Liên tiếp hai lần “thế này đi” đầy bất lực và nghe buông xuôi làm sao khiến
Dương Duệ cũng có cảm giác như đang đi giữa trời băng còn gặp mưa đá,
bởi lẽ hôm nay đã là một ngày đầy phiền não và mệt mỏi với anh rồi.
Giận dữ, cam chịu, thất bại và đau khổ nữa, tất cả đã cộng lực, hợp thành
một cơn thủy triều dâng trào mãnh liệt, gào thét điên cuồng, nổi sóng dữ dội trong