
biến sắc tàn tạ và chỉ còn lại duy nhất hai màu trắng đen bạc bẽo.
Bao nỗi khổ tâm, tính toán, sắp đặt và cả sự chờ đợi mòn mỏi của anh trong
những năm qua xem ra chẳng khác gì trò chơi ngô nghê của một thằng ngốc, anh cho tay lên ôm ngực, quay lại ngồi xuống ghế với sắc mặt u ám khủng khiếp.
Mặt mũi Tô Tiểu Lương cũng chẳng hề khởi sắc hơn anh là mấy.
Thế nhưng, cô vẫn cười, đôi mắt đang cong lại như mảnh trăng non thoáng lấp loáng như có làn nước bao phủ.
Đến đây đã cạn lời, cô biết tất cả sẽ quay trở về trạng thái tĩnh lặng như
bắt đầu. Biết rõ không thể nói thêm bất cứ điều gì vào lúc này nữa, cô
cất bước tiến về phía cửa, chân cô vẫn giẫm đều trên nền nhà mà cảm giác lại như đang trôi lơ lửng trong không trung.
Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng lờ mờ xám xám đó đang xa dần khỏi mình, đến khi cô sắp bước qua ngưỡng cửa, Dương Duệ mới cố gắng cử động mấp máy được
đôi môi trên toàn bộ khuôn mặt chết cứng nãy giờ:
“Nhóc, em không yêu cũng không sao, nhưng anh vẫn yêu. Bất kể là Tô Tiểu Dương hay Tô Tiểu Lương, anh đều yêu hết.”
Cắn chặt môi, Tô Tiểu Lương chẳng thể nói thêm lời nào, cô vội vã chạy thật nhanh khỏi nơi đó.
Tiếng gót giày gõ xuống mặt sàn bằng sứ vang lên những âm thanh lanh lảnh
trên dãy hành lang vắng ngắt. Hai trái tim gần nhau trong gang tấc mà
cách mặt biển trời, cả hai cùng đang tan nát, cùng đang tan vỡ thành
trăm nghìn mảnh vụn.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng ECO, cũng đã đến 8 giờ tối.
Cùng cảm giác mệt mỏi chán chường luẩn quẩn mãi tưởng như không bao giờ
nguôi trong lòng, Dương Duệ chậm rãi đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe, điện
thoại của anh bỗng đổ chuông báo có tin nhắn mới.
Một tay cầm vô lăng, một tay loay hoay mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Tống Thạch Nhất, nội dung vỏn vẹn chỉ có một câu:
“Sorry, anh không cản được.”
“Bao giờ?”
Vội vàng ấn bàn phím nhắn lại hai từ ngắn ngủi, khuôn mặt anh tú của Dương
Duệ lại tiếp tục tối sầm đi mấy phần, anh chau mày chặt đến nỗi những
nếp nhăn trên trán nổi lên rõ mồn một.
Xe vừa ra khỏi khu vực bảo vệ, chuẩn bị rẽ vào đường chính, mắt vẫn dán
chặt vào hàng chữ trên màn hình điện thoại, bỗng Dương Duệ cảm thấy có
gì đó không ổn, bất thình lình ngẩng đầu nhìn lên.
Cách mũi xe chừng một mét, một bóng người đang hiên ngang đứng chặng đường anh, có vẻ không hề có ý định tránh sang một bên.
Vội vàng đạp phanh điên cuồng, sẵn có lắm chuyện bực mình trong người, ra
đường không đâu gặp phải đối tượng này nữa làm anh buột miệng chửi thề
một câu:
“Shit!”
Bánh xe cọ xát với mặt đường còn vương chút hơi nóng sau một ngày nắng nóng
oi ả tạo ra một tiếng rít chói tai với sức mạnh có thể xé toang bóng
tối. Dương Duệ định thần lại, quan sát thật kỹ người đứng phía trước, đó là một cậu thanh niên, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam rộng thùng
thình. Cậu đứng nhìn chiếc xe màu đen lao vun vút về phía mình không
chút sợ hãi, đôi mắt sáng đầy khí thế long lanh như ánh sao nhìn chằm
chằm về phía Dương Duệ, thế nhưng hình như cậu ta không có ý định tiến
về phía chiếc xe khi anh đã cho nó dừng lại. Dương Duệ mở cửa, bước ra
khỏi xe, điềm đạm nở một nụ cười tự nhiên “Hi, chị gái cậu về lâu rồi.”
“Tôi đợi anh!”
Vầng cầu vồng nhân tạo đang nhấp nháy khắp nơi nơi, tiếng ồn áo huyên náo
chốn thị thành chưa tắt hẳn, màu sắc của thành phố Y về đêm vẫn đầy mê
hoặc như thường, không trung như đang lềnh bềnh hình bóng những con
người chậm rãi bước đi trong sương mù.
Công viên Tàng Hồ Sâm Lâm, cái tên nói lên tất cả, nằm chính giữa những tán
cây xanh mướt là một hồ nước với diện tích không lớn mà cũng chẳng nhỏ.
Viên ngọc màu xanh tọa lạc giữa trung tâm thành phố này mở cửa tự do,
khi bóng tối ập đến, không ít người đến đây tản bộ rèn luyện sức khỏe.
Mặt trăng đang tỏa ánh sáng dịu dàng mềm mại như những sợi tơ trời, bao
trùm lên toàn bộ viên ngọc xanh biếc này, kết hợp với ánh sáng xa xăm
của những cây đèn chiếu sáng công cộng, cả hai cùng tạo nên một khung
cảnh mờ ảo có chút tăm tối cả về ánh sáng cũng như hình ảnh. Chầm chậm
đi sâu vào bên trong, khắp nơi phảng phất hương hoa cỏ dịu nhẹ trong
không trung khiến những trái tim đang nôn nóng nhất, mất bình tĩnh nhất
đều bất chợt phải lặng xuống mấy phần.
Có nguồn ánh sáng thưa thớt yếu ớt nào đó thoáng vụt tắt, mặt hồ xanh ngắt giờ là một khoảng không tối tăm như mực nằm gọn lỏn trong bóng đêm.
Trên con đường trải đá nho nhỏ vòng vèo quẩn quanh như tâm trạng họ lúc
này, Tô Tiểu Lãng lững thững sánh bước đi bên Dương Duệ. Trầm lặng một
lúc rõ lâu, bây giờ cậu ta mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ
hơi khàn:
“Ngày ấy tại sao lại bỏ đi?”
Dương Duệ hoàn toàn không ngạc nhiên hay ngỡ ngàng trước câu hỏi thằng thừng
nhằm tấn công trực diện này của cậu ta, xoay lưng tựa vào lan can chạm
trổ hoa văn bao quanh hồ, đáp: “Bởi vì có một số trách nhiệm và lý do
bất khả kháng không thể né tránh.”
“Điều này được coi là câu trả lời thỏa đáng mà anh có thể đưa ra, hay xem nó như lời giải thích?”
Tô Tiểu Lãng nhếch mép cười mỉa. Vốn tưởng rằng sẽ được nghe những lời lẽ
biện