
o ngày sinh nhật sáu năm trước vẫn chính là ngày
tăm tối kinh khủng nhất trong cuộc đời của chị. Tôi thực sự không hiểu
tại sao anh lại chọn chia tay với chị vào đúng ngày đó? Anh biết không,
bọn họ, thêm cả anh nữa, suýt chút nữa đã bức tử chị tôi rồi đấy! Vì
thế, tôi nghi là anh chỉ muốn nhìn chị tôi chết thì mới vui lòng.”
Đúng là khí thế hùng hồn của giới trẻ, đến đoạn xúc động, gân xanh gân đỏ
trên cổ Tô Tiểu Lãng bỗng nổi phập phồng, ánh mắt sắc lẹm mãnh liệt như
lưỡi dao.
Trước mặt là một tâm hồn đang bức xúc và hung hăng đến tột đỉnh, dù tâm tư
cũng đang rối bời nhưng Dương Duệ vẫn không nao núng và chẳng hề có chút cáu giận, anh vẫn đủ sắc sảo để nắm bắt được điều kỳ lạ trong câu
chuyện của cậu nhóc:
“Bọn họ… là ai? Ngày hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa?”
“Anh chẳng đã biết tôi không phải là bạn trai mà là em trai chị ấy rồi, thế mà lại không rõ chuyện gì đã xảy ra sao?”
Dương Duệ bỗng thẫn thờ trước câu hỏi chắc như đinh đóng cột đó, thực ra anh
không có ý tìm người điều tra quá sâu vào cuộc sống của hai chị em Tô
Tiểu Lương. Một khi để Tô Tiểu Lương biết được mình đang âm thầm điều
tra về những chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ phản ứng dữ dội và lấp thêm
đất đá vào con đường vốn đang tắc của mình. Biết nhau lâu như vậy rồi,
hiểu nhau hơn bất cứ ai, anh thừa biết nếu một khi muốn được đến bên Tô
Tiểu Lương điều kiện cần không chỉ là mang cho cô ấy một tình yêu dịu
ngọt mà nhất thiết phải có sự tôn trọng và bao dung.
“Cậu có tin hay không thì tùy nhưng tôi không hề cho người bí mật điều tra
về hai người. Trước khi đến nhận chức Tổng giám đốc ECO khu vực Châu Á
Thái Bình Dương, Giám đốc bán hàng toàn Trung Quốc Trần Quốc An có giới
thiệu sơ qua về tình hình Giám đốc các khu vực, trong đó đặc biệt nhấn
mạnh đến chị cậu, ông ta nói chị cậu khá vất vả, vừa nuôi cậu em ăn học
vừa trang trải tiền nhà cửa. Vì thế trong đợt đề bạt Giám đốc khu vực ba năm trước ông ta đã ủng hộ chị cậu, không chỉ vì chính Giám đốc Trần là người tiến cử chị cậu mà thực tế chính ông ta cũng đánh giá rất cao cô
ấy.”
Có nỗi hổ thẹn nhỏ giọt tí tách vào tâm can, nghĩ tới sự chăm sóc tận tình từng li từng tí của Tô Tiểu Lương dành cho mình trong sáu năm qua, Tô
Tiểu Lãng bất chợt thấy nghẹn ngào nơi cuống họng.
Nhớ lại năm đó, cô cũng chỉ là một sinh viên đại học sắp ra trường nhưng đã phải gánh trên vai gánh nặng cuộc sống của những hai con người.
Thấy Tiểu Lãng không nói không rằng, tinh thần có vẻ đang bị xao động, nhuệ
khí hừng hực cũng giảm đi mất mấy phần, Dương Duệ xuống giọng: “Nói cho
tôi biết, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Mang cảm giác bức bối như bị ai đó bóp nghẹt trái tim rồi dìm sâu vào trong
nước, bất chợt Dương Duệ nhớ lại Tô Tiểu Lương đã từng nói mãi mãi không bao giờ cô quên ngày đó, không đơn thuần chỉ vì ngày đó anh nói chia
tay với cô mà còn vì một vài việc gì đó anh chưa được biết cũng xảy ra
vào ngày định mệnh đó. Những chuyện này luôn vấn vương trong cô suốt
những năm qua, chúng như những mớ tơ vò quấn chặt lấy cô, đan thành một
tấm lưới dày kín, siết chặt lấy Tô Tiểu Lương, hành hạ cô phải giãy dụa, phải vật lộn khốn khổ trong đó.
Bờ môi hơi rung rung, nhếch lên cao hết cỡ có thể, biết mình vừa lỡ miệng
để buột ra điều không nên nói, Tô Tiểu Lãng đưa ánh mắt đầy cảnh giác
sang nhìn Dương Duệ giờ đây đang hết sức nôn nóng mà cũng vô cùng lo
lắng, thế nhưng cậu ta vẫn chỉ lặng im.
“Tôi thừa hiểu cậu không thích tôi, thậm chí là rất ghét tôi, nhưng hãy tin
là tôi cũng quan tâm và lo lắng cho cô ấy như cậu vậy, thật đấy.”
Ánh mắt lãnh đạm sâu thẳm dần chuyển sang hiền hòa hơn, Dương Duệ tự
nghiêng người dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía chân trời
tối đen như mực:
“Cậu đã xem “Forrest Gump” bao giờ chưa?”
“Xem rồi thì sao?” Lầm bầm đáp lại với chút bức bối vương trong giọng nói,
Tô Tiểu Lãng không hiểu tại sao bỗng dưng anh ta lại quay sang hỏi mình
như vậy.
“Vừa rồi tôi hỏi cậu: Thế nào mới đáng mặt đàn ông, câu trả lời của cậu làm
tôi nhớ lại một thời trai trẻ của mình. Trong bộ phim Forrest Gump có
bài hát “Blowing In The Wind”, câu đầu tiên như thế này: “How many roads must a man walk down, before you call him a man?” Câu này có thể dịch
theo nhiều cách khác nhau, câu dịch nghĩa mà tôi thích nhất là: Một
người đàn ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông chân chính?”
Càng nghe càng không hiểu, Tô Tiểu Lãng nhíu mày nhăn nhó, ngoảnh đầu tỏ thái độ khó hiểu…
Từng đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh sáng bừng lên mà không mất đi chút dịu dàng nào, vẫn hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm,
anh hơi nhoẻn miệng cười, dường như đang hồi tưởng về rất nhiều kỷ niệm
vừa ngọt ngào vừa đau buồn trong quá khứ.
“Còn nhớ khi đó tôi và chị cậu cùng ngồi xem bộ phim này, hai chúng tôi đã
tranh luận không biết bao nhiêu lần về câu hát đó, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn không thể thấm được ý nghĩa hàm súc của nó, vì khi đó còn quá nhỏ,
chúng tôi còn chưa phân biệt được con trai và đàn ông khác nha