Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

ương Duệ đang đặt trên vai mình ra, giận dữ nói:

“Tôi đã đủ mười tám tuổi, không còn là trẻ con nữa! Rõ ràng anh không thể

mang hạnh phúc đến cho chị tôi sao còn quay lại làm gì? Không có anh thì tôi cũng đủ sức chăm sóc cho chị ấy!”

Thái độ thù địch lại một lần nữa bùng nổ, Dương Duệ không thể không thắc mắc, rốt cuộc tối nay cậu ta đến tìm mình vì lý do gì.

Muốn tìm một câu trả lời xác nhận rằng mình sẽ đối xử tử tế với chị gái cậu ta hay bảo mình rời xa cô ấy?

“Vì một người con gái khác mà vứt bỏ chị tôi, đã vậy tự nhiên còn quay trở

lại, anh tưởng chị tôi là loại phụ nữ gọi đến là đến, bảo đi là đi à?

Dương Duệ, tôi nói cho anh biết, đừng có giở trò làm chị tôi phải buồn

lòng thêm nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, hôm nay tôi

đến để cảnh cáo anh thế! Về với vợ của anh đi, đừng có quấy rầy cuộc

sống của chúng tôi. Tôi có thể chăm lo được cho chị tôi, anh đi đi!”

Những tiếng gào thét thống thiết này làm Dương Duệ lặng im một hồi lâu không

nói lên lời, nhìn chăm chú về phía cậu trai trẻ đang phẫn uất như một

con thú nhỏ bị trọng thương với ánh mắt nửa như kinh ngạc nửa như ngờ

vực.

Bộ óc tư duy sắc sảo của anh chợt nhận ra trong đoạn hồi ức đầy xúc động

vừa rồi, hình như Tô Tiểu Lãng không hề gọi bố của Tô Tiểu Lương là bố.

Vậy rốt cuộc là cậu ta cố tình muốn trốn tránh, không chấp nhận sự thật mình là đứa con ngoài giá thú hay vì lý do nào khác?

Lẽ nào…

Không, không thể như thế được.

Nhưng mà, tại sao Tô Tiểu Lãng lại làm mình có cảm giác kỳ lạ như vậy? Việc

cậu ta quan tâm đến Tiểu Lương chẳng có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng kiểu

quan tâm này dường như…

Lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đó đi, Dương Duệ còn đang nghĩ xem có nên nói thêm điều gì không thì thấy Tô Tiểu Lãng đã quay lưng định

bỏ đi.

Sắc mặt nghiêm trọng đến tột độ, cùng đôi mắt đen sắc lạnh nhìn Dương Duệ

trừng trừng, Tô Tiểu Lãng nhấn mạnh từng chữ, từng chữ: “Nhớ đấy, đừng

có đến làm phiền chị tôi nữa!”

Khi Dương Duệ gọi điện, Tô Tiểu Lương đang ngồi bên bờ sông lộng gió đêm.

Ánh đèn sáng rực, tàu thuyền qua lại trên sông đẹp tuyệt vời như những hình ảnh sống động hiện ra từ một bức tranh phong cảnh vậy, chiếc này gần

lại, rồi chiếc kia lại ra xa…

Cảm giác chỉ biết ngóng theo nhưng không bao giờ tới được thật giống như tình yêu tự đáy lòng cô.

Ở chốn đô thị phồn hoa lộng lẫy và náo nhiệt một cách khác thường này, cô quen biết rất nhiều nhưng bạn tốt để có thể tâm sự nỗi lòng chỉ có một, hai người. Một người là Từ Tiên, bạn thân cùng phòng và cùng lớp đại

học. Tốt nghiệp đại học được ba năm thì lấy chồng xa tận Đài Loan, mỗi

năm chỉ về có một hai lần. Một người nữa là Lý Thanh Mỹ, cô biết khi đến ECO phụ trách dự án, hai năm trước cũng kết hôn, con nhỏ lại ốm yếu hay bệnh tật, bây giờ thì ngày ngày chỉ có quanh quẩn bên con cái thôi. Hai người bạn này cô thường xuyên nhắn tin hay chat chit qua mạng, nhưng

chỉ kể chuyện vui thôi chứ không bao giờ kể khổ. Cô biết rõ, với phụ nữ

đã lập gia đình mà nói, có quá nhiều chuyện để họ phải lo lắng buồn

phiền rồi, thực sự cô không muốn bạn cô phải phiền lòng vì mình.

Bỗng dưng đất trở mình, gió tạt càng lúc càng mạnh, như thổi cả người phải dựng đứng lên.

Người đến thưởng ngoạn cảnh sông dần dần về hết, hơi ấm trên cơ thể cô như

cũng bị thổi nguôi đi đôi phần, Tô Tiểu Lương đứng lên cùng hai vệt nước mắt đã trải dài trên má, bỗng sau lưng có giọng nam giới vang lên:

“Chị Tô, còn nhận ra tôi không?”

Ngỡ ngàng ngoảnh lại, chỉ thấy một người đàn ông dáng cao gầy, mặc áo phông trắng và quần thể thao xanh màu lam, cổ quàng thêm một chiếc khăn mặt

trắng nữa, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vừa tập thể dục xong, tướng mạo thì không có điểm gì quá nổi bật, ngũ quan bình thường, chỉ có đôi mắt hơi cong xuống là vô cùng trong sáng. Lúc này, anh ta

đang toét miệng cười, nụ cười rất nhã nhặn và thân thiện.

Trí nhớ vốn không đến nỗi nào, sau khoảnh khắc ngơ ngác, Tô Tiểu Lương cũng lập tức gần như đồng thời cười đáp lại: “Thầy Hạ, chào anh, anh… cậu

đang đi thể dục à?”

Người này là Hạ Thần, giảng viên khoa toán trường đại học G. Năm Tô Tiểu Lãng nhập học đại học, Tô Tiểu Lương đưa cậu đến trường, hai người tưởng Hạ

Thần là sinh viên trong trường có nhiệm vụ tiếp đón tân sinh viên, thế

là chị em liền chạy đến hỏi han chuyện làm thủ tục. Hạ Thần không những

nhiệt tình giúp chị em họ giải đáp thắc mắc mà còn dẫn Tô Tiểu Lãng đến

tận ký túc, mãi sau mới cho biết mình không phải sinh viên mà là giảng

viên mới của khoa toán tin. Khi đó, Tô Tiểu Lương khó xử lắm vì suốt

đoạn đường cô đều gọi anh ta là “bạn ơi, bạn ơi”, thế là hôm đó cô mời

anh ta đi ăn trưa cùng. Tính cách Hạ Thần cũng rất thoải mái, cười cười

nói nói tự nhiên, đi ăn cùng chị em họ nhưng cuối cùng kiên quyết không

để Tô Tiểu Lương trả tiền. Đây vốn cũng chẳng phải là chuyện gì đáng

phải ghi nhớ nhiều như vậy, vấn đề là sau đó, Tô Tiểu Lãng cứ về nhà là

lại nhắc đến anh ta, nó nói anh ta tính tình vui vẻ hòa đồng, dù gia thế cao sang nhưng chẳng bao giờ tỏ ra kênh


Polaroid