
của chính phủ do Tô Tiểu Lương phụ
trách, cô đã gặp qua vị giám sát mời thầu dự án, phó thị trưởng Kiều
Vanh. Ở ngoài trông bà cũng nghiêm nghị y hệt như trong ảnh, cách nói
chuyện điềm đạm, câu nào câu nấy đều rõ ràng, rành mạch, rất cuốn hút.
Bà, có vẻ là một người phụ nữ hết sức nghiêm khắc và kỹ tính. Sau đó, vì giá ECO đưa ra cao hơn mấy chục vạn nên không trúng thầu, Trần Quốc An
đã thử dùng mọi cách, thông qua đủ mối quan hệ để tìm gặp Kiều Vanh
nhưng đều bặt vô âm tín, cuối cùng cũng đành chấp nhận từ bỏ cơ hội.
“Đó là mẹ tôi, hy vọng sự thật này không làm cô quá kinh ngạc mà từ chối làm bạn với tôi.”
Vốn rất tinh tế và nhạy cảm, nghe giọng điệu nửa thật nửa đùa này, Tô Tiểu
Lương nhận ra có gì đó khá miễn cưỡng và gượng gạo, cô cũng cười và hùa
theo:
“Chẳng lẽ có người không thèm chơi với anh chỉ vì mẹ anh là phó thị trưởng? Chuyện phi logic này thật là kỳ lạ đó.”
“Nếu vị phó thị trưởng này xử lý công việc luôn theo nguyên tắc, ra tay vô
tình, cô nói xem như vậy thì kẻ hận bà nhiều hơn hay xu nịnh bà sẽ nhiều hơn?”
Câu ra câu vào, hai người bắt đầu có những câu chuyện phiếm để nói, trong
xe thỉnh thoảng lại cất lên những tràng cười của cả hai.
Bên ngoài, mưa bắt đầu tí tách rơi.
Tới cổng nhà Tô Tiểu Lương thì trời đã nặng hạt hơn nhiều, nghe rõ tiếng mưa lộp độp bên ngoài.
Dừng xe lại, Hạ Thần nhăn mày nhìn làn nước mưa xối xả bên ngoài, vội vàng
đẩy cửa xe: “Sau xe có chiếc ô, đợi tôi chạy ra lấy rồi đưa cô vào nhà.”
Trong nháy mắt, anh ta vừa bật ô vừa chạy lại, kéo cánh cửa bên ghế phụ ra,
lúc này áo anh ta đã ướt hơn nửa, mặt cũng đọng đầy nước mưa.
Những hạt mưa đổ ào ào xuống như những con thiêu thân, Tô Tiểu Lương đi dưới
chiếc ô nhận ra hình như Hạ Thần đang dành hết phần chiếc ô cho mình, cô lớn tiếng nói cảm ơn thật to để át được tiếng mưa.
Hạ Thần tủm tỉm cười, đột nhiên Tô Tiểu Lương đứng lại, thẫn thờ nhìn về
phía cổng khu nhà. Hướng theo ánh mắt Tô Tiểu Lương, Hạ Thần thấy một
bóng nam giới cao ráo đang đứng dưới vòm cổng. Mưa mau và dày đặc quá
nên nhìn không rõ nét mặt của anh ta như thế nào, nhưng nhìn tư thế bất
động kia có thể đoán là đã đứng đây đợi lâu lắm rồi. Đảo mắt nhìn sang
phía Tô Tiểu Lương thì thấy vẻ mặt điềm đạm của cô bỗng nhiên trở nên
phức tạp khác thường, Hạ Thần đoán chắc người đàn ông mặt mũi chưa rõ
ràng kia đang đứng đợi cô.
Một hạt nước mưa bất thình lình nhỏ giọt xuống gáy, Tô Tiểu Lương còn chưa
hết bàng hoàng, Dương Duệ đã vội vàng bước ngay về phía cô, toàn thân
anh ướt sũng.
“Nhóc, có thể nói chuyện với anh một lát được không?”
Nước mưa nối đuôi nhau chảy dài trên mặt, trên má, tóc bết lại dính sát vào
trán, lẫn với hàng lông mày đen đậm, ánh mắt trong veo của anh như sắp
khóc.
Sự ăn ý tuy xa cách của hai người vẫn đủ để Tô Tiểu Lương dễ dàng cảm nhận nguyên vẹn tình yêu và nỗi niềm xúc động vô bờ bến trong lòng anh lúc
này. Thế nhưng, sau câu chuyện ngắn gọn trong văn phòng hồi chiều, cô
thấy chẳng còn chuyện gì quan trọng cần nói nữa, mặc dù nhiều lúc cô
thật sự rất rất muốn được nhào vào vòng tay quen thuộc mà cô hằng mong
nhớ bao nhiêu năm trời kia. Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, xảy ra hết
rồi, nào có ai dám mặc kệ tất cả như chưa có gì xảy ra đâu, cũng chẳng
ai có thể cứu vãn được chuyện cũ, tất cả sẽ được xem như ký ức đã từng
tồn tại và vì thế sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng.
Miễn cưỡng nhoẻn một nụ cười lành lạnh, cô thản nhiên đáp: “Xin lỗi Tổng giám đốc, bây giờ đã rất muộn rồi…”
“Grand?”
Có tiếng gọi ngạc nhiên đầy hoài nghi cất lên, Tô Tiểu Lương và Dương Duệ
cùng đưa ánh mắt sang phía Hạ Thần, người đang cầm chiếc ô màu xanh đứng bên cạnh cô.
Nãy giờ hoàn toàn không để tâm người đi cùng Tô Tiểu Lương là ai, đến khi nhận ra đó là Hạ Thần, Dương Duệ bất giác nhíu mày:
“Hạ Thần…”
“Là tôi đây, rất cảm ơn đợt tiếp đón chúng tôi ở Úc lần trước, khi trở về
mẹ tôi vẫn thường nhắc lại, bà nói chuyến đi đó rất có ích, còn khen anh là người có năng lực hơn người…”
“Đừng khách sáo, chuyện đã qua lâu rồi không đáng nhắc lại đâu.”
Hình như không muốn Hạ Thần nhắc lại chuyện gì đó, Dương Duệ cố ý ngắt câu
chuyện một cách dứt điểm, đồng thời đưa ánh mắt trở về phía Tô Tiểu
Lương.
“Các anh biết nhau?”
Cố tình né tránh ánh mắt Dương Duệ, Tô Tiểu Lương ngoảnh sang nhìn Hạ Thần thắc mắc.
Thoạt nhìn tưởng hai người họ có bắn đại bác cũng chẳng thể có quan hệ, thế
mà chẳng hiểu sao lại có quen biết, hơn nữa còn nhắc tới bà Kiều Vanh,
mẹ của Hạ Thần?
“Mẹ tôi quen biết nhiều nhân tài trong giới kinh doanh, Grand giỏi giang như vậy chẳng có lý do gì…”
“Xin lỗi anh, Hạ Thần, tôi có chút việc cần nói chuyện riêng với Tô Tiểu Lương, có được không?”
Dương Duệ lại vội vàng cố ý ngắt lời, Hạ Thần vui vẻ mỉm cười dù chẳng biết
đầu đuôi câu chuyện thế nào, chưa kịp lên tiếng thì Tô Tiểu Lương đã nói chen vào trước:
“Chắc các anh lâu ngày không gặp nhau thì phải, có lẽ cũng cần hàn huyên chuyện cũ, tôi xin phép không đi theo làm phiền.”
Mặc kệ mưa vẫn tuôn xối xả trên đầu, nói xong Tô Tiểu Lương liền ch