
kiệu, tiếp xúc và cư xử với
sinh viên như bạn bè, lần nào cũng là một tràng những câu ca ngợi tán
tụng lên tận trời. Vì thế, dù khuôn mặt đó chẳng có gì nổi bật và gây ấn tượng nhưng cũng đã bị nhồi nhét kín đặc trong đầu óc cô, thành ra Tô
Tiểu Lương quên làm sao được thầy giáo của cậu em mình.
“Nhà tôi ở gần đây, tối nào cũng chạy bộ qua đây. Hôm nay họp khoa về hơi muộn nên tôi đi thể dục muộn hơn mọi ngày một chút.”
“Nhà anh ở gần đây à?”
Ngoảnh đầu lại nhìn tứ phía một lượt, Tô Tiểu Lương hiểu ngay Tô Tiểu Lãng
từng nói gia thế nhà Hạ Thần cao sang là thế nào. Đây là tiểu khu Lâm
Giang cao cấp, giá cao ngút trời đến nỗi đại đa số người dân chỉ dám
dừng lại ở mức ao ước được sống ở đây thôi. Hạ Thần chỉ là một giảng
viên thông thường, hiển nhiên không thể đủ tiềm lực kinh tế để mua nổi
một căn hộ ở đây. Có lẽ là gia đình cực kỳ có điều kiện nên sớm được sở
hữu một căn trong khu này.
Hai tay hơi túm vào hai đầu chiếc khăn mặt quàng trên cổ, Hạ Thần cũng nhìn theo ánh mắt của Tô Tiểu Lương và chuyển chủ đề:
“Nhà cô cũng đâu có gần đây, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ này? Một mình đi ngắm cảnh sông à?”
“Hết giờ làm rỗi rãi nên đến đây hóng gió. Thầy Hạ à, ở nhà Tiểu Lãng hay kể với tôi về thầy, nó nói hiếm có thầy giáo nào tốt như anh lắm.”
“Tiểu Lãng cũng hay nhắc đến cô khi chúng tôi đi với nhau, nó nói cô là người phụ nữ tốt nhất trên đời.”
“Á?” Tô Tiểu Lương hơi sững lại, cô không ngờ anh ta lại nói như vậy, hai má đỏ ửng cô mỉm cười: “Mười tám tuổi rồi nhưng Tiểu Lãng nói năng vẫn như trẻ con ý mà. Ôi thầy Hạ ơi, để anh cười chê rồi, về nhà tôi phải bảo
nó mới được.”
“Lời nói của trẻ con, bô bô ba ba như thế mới là thật nhất, không thì sao
lại có câu chuyện ngụ ngôn ‘Bộ quần áo mới của hoàng đế’?”
Hai lông mày nhíu chặt, Hạ Thần nhìn chăm chăm vào Tô Tiểu Lương với mái
tóc búi cao màu vàng cà phê, chiếc trâm cài tóc lấp lánh bóng nước như
bông hồng năm cánh, đôi lông mày lá liễu hờ hững rất hài hòa, chiếc mũi
nhỏ xinh khá thẳng, đôi môi đang khẽ hé nở nụ cười, trong đôi mắt sâu
thẳm mênh mang như sóng nước dạt dào hiện ra vẻ kiêu sa khó tả. Không
đến nỗi quá nổi bật nhưng trên người cô thoáng toát ra làn hơi lành
lạnh, như hương sen mà cũng như nước suối.
Theo lẽ thường mà nói, người hoạt động trong mảng bán hàng đều cực kỳ bình
tĩnh, tự nhiên trong mọi tình huống, không đến nỗi cảm thấy lúng túng
khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng lúc này Tô Tiểu Lương lại cảm giác cái nhìn của Hạ Thần dành cho mình
làm cô lúng túng, dẫu sao đây cũng đâu phải tình thế liên quan đến công
việc làm ăn mà là đang trong không khí một buổi tối đầy tâm trạng.
Nước mắt đã khô từ lâu, cô đưa tay lên lau mặt thật kỹ, hỏi: “Mặt tôi bẩn à?”
“Không, về nhà sớm đi, Tiểu Lãng sẽ lo lắng đấy.”
‘Tôi đã nhắn tin cho Tiểu Lãng báo về muộn nhưng đúng là cũng đến lúc tôi
phải về rồi. Thầy Hạ, có thời gian mời anh đến nhà chúng tôi chơi, Tiểu
Lãng rất quý anh.”
Gió rít lên từng hồi, mỗi đợt chúng lào xào ập tới, cây cối nghiêng ngả,
mặt nước nổi sóng, Hạ Thần đứng im bất động tại chỗ, anh đọc ra nỗi cô
quạnh kín đáo ẩn chứa trong dáng vẻ thanh mảnh đó. Thực ra, vừa rồi anh
đã nhận thấy thấp thoáng có vệt nước mắt đau khổ trên gò má cô, nhưng
câu chuyện của hai người chưa thể thân mật tới mức đáng để nhắc tới
những chuyện tế nhị như vậy, bởi thế, dù muốn nhưng anh vẫn không sao
cất được tiếng hỏi thăm. Không hiểu tại sao, Hạ Thần bỗng thầm cảm thấy
có gì đó hụt hẫng, anh liền lớn tiếng gọi lại như bị kích thích: “Cô Tô, để tôi đưa cô về.”
Vì giữ thể diện cho cậu em trai mà Tô Tiểu Lương không biểu lộ thái độ
ngạc nhiên thái quá trước sự nhiệt tình kỳ quái của anh, cô ngoảnh đầu
lại khẽ mỉm cười: “Thôi, phiền anh quá, tôi có thể bắt taxi về được.”
“Không phiền đâu, nếu cô đồng ý đợi tôi khoảng 15 phút thôi.” Bước về phía trước mấy bước ngắn, anh ta nở nụ cười cực kỳ ấm áp.
“Vậy được! Cảm ơn anh, thầy Hạ!”
Nghĩ ngợi một lát, Tô Tiểu Lương thấy mình từ chối thì không hay cho lắm, xem ra, anh ta cũng có vẻ rất thật lòng.
Thấy cô đồng ý, Hạ Thần liền cười toe, vội vàng đi trước dẫn đường.
Mười lăm phút sau, chiếc xế hộp Honda màu trắng bạc chầm chậm lăn bánh khỏi
công viên Lệ Cẩm. Cô lên xe, hai người ngồi im lặng rất lâu, không nói
với nhau về bất cứ chuyện gì. Đưa mắt quan sát xung quanh, Tô Tiểu Lương thoáng để ý thấy ngoài lọ dầu thơm đặt cạnh bên phải bảng đồng hồ hiển
thị ra còn có một khung ảnh màu gỗ. Nhờ ánh đèn đường, cô nhận ra người
đứng giữa trong bức ảnh chính là Hạ Thần, bên phải là một người đàn ông
ngoài năm mươi tuổi, dáng hình quắc thước, nụ cười trìu mến, có vẻ là bố của Hạ Thần. Người phụ nữ ngoài cùng bên trái búi tóc rất thanh nhã,
mặc một chiếc áo cổ chữ V màu xám ngọc, nét mặt nghiêm nghị, trông rất
quen có vẻ như cô đã gặp ở đâu rồi.
Trong khoảnh khắc đang tập trung suy nghĩ, có gì đó thoáng hiện dần lên trong đầu, cô hơi mấp máy môi, kinh ngạc thốt lên:
“Thầy Hạ Thần, mẹ anh là phó thị trưởng Kiều…”
Năm ngoái ECO có đấu thầu một dự án