khi mình gọi điện lại cảm thấy có gì đó khác thường trong giọng nói của cô, nó yếu ớt như không còn sức lực, thì ra…”
“Dương Duệ ơi là Dương Duệ, chia tay thì có thể chia tay, nhưng sao mày lại
chọn đúng vào cái ngày đó để nói kia chứ, đúng là việc làm ngu xuẩn đau
lòng nhất trên đời!”
“Rõ ràng khi đấy nước mắt vẫn chao trong khóe mắt, nhưng chị vẫn mỉm cười
và đến gần bên tôi nói rằng hôm đó là sinh nhật chị, chị muốn mời tôi đi ăn bánh gato hương dâu, vì bánh gato dâu sẽ làm con người thấy vui vẻ.
Thấy tôi im lặng không nói gì, chị lại bảo từ nay chị sẽ chăm sóc tôi,
sẽ lo cho tôi mãi mãi. Có lẽ vì quá sợ hãi mà tôi chẳng dám nghĩ suy hay phân vân gì mà cứ thế đi theo chị luôn. Chị nắm tay tôi, bàn tay chị
lạnh như băng đá mùa đông.”
“Cậu nói đúng, cô ấy vốn là cô gái có trái tim rất yếu mềm dù bề ngoài luôn thể hiện là người có gai nhọn như cây xương rồng.”
“Có trái tim yếu mềm chẳng phải là chuyện hay ho bao giờ, nếu không phải
vướng mắc cả tôi nữa thì cuộc sống của chị đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trận hỏa hoạn năm đó đâu chỉ thiêu chết cuộc sống ba mạng người mà cũng
đã thiêu đốt tất cả những gì họ có. Vì thế, khi sắp xếp lo liệu hậu sự
xong xuôi rồi quay trở về thành phố Y, trên người chúng tôi chỉ còn bảy
trăm đồng. Chị hỏi tôi có sợ phải cùng chị chịu gian khổ hay không, tôi
nói không sợ bởi vì khi đó tôi cũng đã nhận thức được rằng chị chính là
người thân duy nhất của mình trong cuộc đời. Thế nhưng trên thực tế,
chưa bao giờ chị để tôi phải khổ cả.”
Đến đây, Tô Tiểu Lãng đã quá nghẹn ngào nói không lên lời được nữa.
Cậu chưa kể những chuyện này với người khác bao giờ, thậm chí là bạn thân nhất cũng không kể.
Bảy trăm đồng?
Dương Duệ nhíu mày, rốt cuộc là Tô Tiểu Lãng nhớ nhầm hay câu chuyện như mình đã được biết là giả dối?
Chẳng phải cô ấy đã nhận được hai vạn đồng mà bố chuyển qua ư?
Không muốn làm đứt quãng mạch cảm xúc của Tô Tiểu Lãng, anh âm thầm quyết tâm nhất định phải làm rõ chuyện này.
Ký ức cuồn cuộn trở về như dòng nước thủy triều dâng, Tô Tiểu Lãng tiếp
tục kể: “Khi đó đúng lúc chị sắp tốt nghiệp đại học, dù bận viết luận
văn mà ngày đêm vẫn miệt mài đi làm thêm kiếm tiền, còn phải chăm sóc
tôi nữa. Không có tiền thuê nhà, anh biết tôi ngủ ở đâu không? y za, lén lút ngủ lại trong ký túc xá nam của một anh khoa toán mà thường ngày
cũng được coi là khá tốt với chị, để đáp lại, chị phải bổ túc thêm cho
anh ta tiếng Anh đấy.”
Hai cánh tay vòng ra sau lưng nắm chặt lấy lan can lạnh ngắt, Tô Tiểu Lãng
hơi nghiêng người về sau, ngẩng đầu lên nhìn trời để nén những giọt nước mắt còn nóng hổi vào trong hốc mắt.
Không biết có phải nói ra rồi lòng thấy dễ chịu hơn hay do đau buồn tràn đầy
không thể nào làm vơi đi được mà cậu thở dài một hơi: “Anh bạn đấy cũng
không đến nỗi nào, thỉnh thoảng có đưa tôi đi ăn cùng, sau đó gọi đùi gà nướng cho tôi còn mình thì ăn rau. Nhà anh ấy cũng không giàu có gì nên khi biết chuyện chị Lương đã mắng tôi một trận dữ dội lắm. Khi đó tôi
vẫn thấy chút ấm ức. Mãi sau này tôi mới biết, để đảm bảo mỗi ngày tôi
đều có trứng để ăn thì chị ấy chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, cả hai bữa đều là mỳ tôm giá không đến một đồng. Vì thế, tôi thường nghĩ, nếu như không
có tôi trên đời thì chị ấy chắc chắn đã không phải khổ như vậy…”
Hai giọt nước mắt cuộn tròn từ từ lăn ra từ khóe mắt, Tô Tiểu Lãng đưa tay
lên bịt miệng, cố gắng kiềm chế âm thanh nức nở muốn phát ra thành
tiếng.
Nỗi niềm cảm thương, xót xa hiện rõ trên nét mặt, Dương Duệ đưa tay vỗ vai cậu ta:
“Đừng tự trách mình, tôi tin rằng một khi cô ấy đã lựa chọn việc chăm lo cho
cậu thì không bao giờ cô ấy oán thán về bất kỳ điều gì mình đã làm cả.
Cô ấy đúng là cô ngốc, đại ngốc nghếch.”
“Tôi biết, vì thế tôi đã thề, tôi thề sẽ mua bánh gato dâu tây cho chị ấy
trong cả cuộc đời, thề sẽ để chị luôn luôn vui vẻ trong cả cuộc đời này, nhưng…”
Tình thân có thể mang đến cảm giác an bình và ấm áp, nhưng để tâm hồn được
vui thực sự thì chỉ có thể tìm thấy được trong tình yêu.
“Đối với cậu mà nói, cô ấy đã bươn chải chịu nhiều gian khổ để nuôi nấng và
chăm nom cậu. Nhưng Tiểu Lãng à, đã bao giờ cậu nghĩ rằng, thực ra với
cô ấy mà nói, cậu chính là nguồn sức mạnh để cô ấy chiến đấu vượt qua
những năm tháng khó khăn đó. Nếu không có cậu, cô ấy có thể sẽ sống
những tháng ngày nhẹ nhàng hơn, nhưng lại là những ngày tháng sống không mục đích, sống không bằng chết. Cậu trai trẻ ngốc nghếch, cậu còn là
một đứa trẻ, lương thiện như cô ấy, nếu đã lựa chọn cho cậu đi theo mình thì tuyệt đối không bao giờ hối hận cả. Tôi hiểu cô ấy mà, thật đấy.”
Dù đang rất rất muốn phóng ngay lập tức đến bên Tô Tiểu Lương và ôm chặt
cô vào lòng nhưng trước tiên Dương Duệ vẫn cần phải động viên Tiểu Lãng
đã.
Đối với một cậu bé phải trải qua thời thơ ấu với nhiều biến động lớn như
vậy mà nói, kỳ thực cậu ta đã rất cứng rắn và có nghị lực rồi.
Ba tiếng “Cậu trai trẻ” này đúng là có sức mạnh kích động Tô Tiểu Lãng
đang đắm chìm trong dĩ vãng đau buồn, cậu lau nước mắt, hung hăng gạt
phăng hai cánh tay D
