
bạch thể hiện sự ăn năn hối tiếc tha thiết từ miệng Dương Duệ,
nhưng nghe xong câu trả lời, cậu ta không sao giấu được thái độ mỉa mai
xen ấm ức của mình:
“Được, cứ coi đây là lời giải thích đi. Đã nhẫn tâm bỏ đi lâu như vậy rồi, tại sao quay trở về làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của chị em tôi làm gì?”
Dương Duệ đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía mặt hồ, cuộc sống mệt mỏi không
được phép lẩn trốn, luôn luôn phải dốc hết sức lực trong sáu năm qua lại hiện lên rõ mồn một như một thước phim đen trắng đang được trình chiếu
trên tấm phông đen ngòm trước mắt anh. Những ký ức này thường ngày anh
hoàn toàn không hề muốn nhớ lại một chút nào, điều kỳ lạ là tại sao hễ
cứ nói chuyện với Tô Tiểu Lãng thì chúng lại hiện về rõ mồn một như vậy? Thế rồi khi đưa ánh mắt nhìn sang khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của
Tô Tiểu Lãng đang đứng bên cạnh anh chợt hiểu ra, chính bản thân mình
cũng từng một thời giống cậu ta, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết và luôn
cảm thấy thế gian không có gì quá lớn lao mà không thể không làm được,
chỉ cần muốn thì nhất định sẽ giữ vững được lập trường và cách suy nghĩ
của bản thân mãi mãi.
Vì vậy anh đã không hề do dự khi lập điều ước được đi tới cùng trời cuối
đất với người con gái anh yêu thương nhất trong cả cuộc đời, nhưng thế
sự đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn chủ quan của con người?
“Xem ra, anh không hề có chút áy náy hay ân hận gì về chuyện bỏ đi sáu năm
trời rồi bất chợt quay về nhỉ, một chút cũng không hề có! Dương Duệ, anh không thấy mình không đáng mặt đàn ông sao?”
Tô Tiểu Lãng cũng xoay người tựa lưng vào hàng lan can bao quanh hồ, câu
trả lời không thỏa đáng của Dương Duệ làm lửa giận trong cậu bốc lên
nghi ngút, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tiểu Lãng phát hiện ra một điều là mỗi khi tiếp xúc với Dương Duệ, có một cảm giác vô
hình có sức đè nén, nặng nề được sinh ra trong người cậu. Sự lịch lãm,
điềm đạm và chín chắn của Dương Duệ như có chất keo dính chặt vào bụng
dạ cậu, khóa chặt mọi suy nghĩ và ý niệm trong đầu cậu một cách khó hiểu và khiến cậu không biết phải làm sao. Cậu ta lại quá trẻ để tìm được
cách giải tỏa thứ cảm giác chưa gặp bao giờ trong đời như thế, chỉ đành
cố gắng che đậy nó đi bằng sự giận dữ và thái độ lạnh lùng.
Mặt đang nghiêng nghiêng hướng về phía mặt hồ, hơi nhếch môi cười nhạt,
Dương Duệ bỗng quay lại, điềm đạm nói: “Tiểu Lãng, theo cậu thì thế nào
mới được coi là đáng mặt đàn ông?”
“Ít nhất thì giữ cái gì cũng phải giữ thật chắc, nếu đã bỏ thì bỏ luôn đi.
Mấy năm trước, anh bỏ chị tôi lại trong cô đơn không nơi nương tựa, đến
bây giờ, thời gian đã qua đi lâu như vậy rồi còn quay trở về tìm lại.
Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong sáu năm nay chị ấy có lẽ đã
tìm được tình yêu và cuộc sống mới cho mình rồi sao? Phải quên đi người
mình hết mực thương yêu khó khăn là thế, chị ấy đã mất sáu năm để quen
với cuộc sống không có anh bên cạnh, anh dựa vào cái gì mà nói muốn quay lại là quay lại ngay, để dồn chị tôi đến với vực thẳm khổ đau một lần
nữa?”
Nụ cười nhàn nhạt dần dần chuyển sang trạng thái đau khổ, trái tim bất an
xen lẫn đau đớn của anh như đang căng phồng, trương to lên bội lần,
Dương Duệ khẽ nói:
“Tôi của bây giờ làm cô ấy đau khổ lắm sao? A… có lẽ, có lẽ thế, có thể do sự ích kỷ của tôi…”
“Sáu năm trước, chị tôi đã đau khổ đến nỗi tưởng như không thể sống nổi, đêm nào chị ấy cũng dùng nước mắt để rửa mặt anh có biết không. Sáu năm
sau, tuy biểu hiện không giống như xưa nhưng ngày cũng như đêm, thần trí lúc nào cũng vô cùng hoảng loạn.”
Ngẩng mặt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời, nhắc đến chị, lời lẽ của
Tiểu Lãng trầm lắng đến lạ thường: “Nếu như vậy rồi còn không được coi
là đau khổ, chẳng lẽ anh muốn chị ấy phải chết đi rồi mới hả lòng sao?”
Nụ cười của Dương Duệ càng đau đớn hơn khi nghe Tiểu Lãng nói, anh chỉ cảm thấy dường như từ cổ họng đến trái tim anh rải đầy những mảnh thủy tinh vỡ, mỗi lần hít thở đều bị chúng chà xát, cào xé và đâm tán loạn làm
máu tươi ứa ra lênh láng: “Tôi yêu cô ấy, tại sao lại muốn cô ấy chết?
Lần quay trở về này, tôi muốn thực hiện lời hứa của chính mình. Tôi biết chuyện sáu năm trước đã trở thành một vết thương không thể chữa lành
của cô ấy, vì vậy tôi nguyện lấy phần đời còn lại của mình để bù đắp
lại. Nói thật lòng, nhìn cô ấy đau khổ tôi cũng đau khổ tột cùng.”
“Yêu? Nói thì hay thật đấy! Sáu năm trước anh đã cưới người phụ nữ khác, bây
giờ dựa vào cái gì để nói yêu chị ấy? Chị tôi không cần anh yêu theo
kiểu này!”
“Cô ấy kể với cậu chuyện của hai chúng tôi sao?”
Dương Duệ tỏ thái độ nghi ngờ và có chút kích động, anh biết với tính cách Tô Tiểu Lương, nhất định cô ấy sẽ không kể chuyện này ra với Tiểu Lãng mới phải.
“Đoán vậy. Nếu như anh chưa kết hôn, chị gái ngốc nghếch của tôi sẽ không đau khổ như vậy đâu, thế nào chẳng giẫm lại vết xe đổ ngày xưa. Chị ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng kỳ thực trái tim lại hết sức yếu mềm. Mấy năm nay
chưa bao giờ chị nói với tôi nửa lời về chuyện của hai người, chị không
muốn nhắc đến, dẫu sa