
người anh lúc này, đã có những tiếng kêu xé lòng, chúng bảo
anh hãy mặc kệ tất cả, hãy phá bỏ tất cả để làm những gì mình muốn.
Nhưng anh không thể làm được như vậy, bởi đối mặt với anh lúc này là
người con gái anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Không cần tìm hiểu rõ
căn nguyên của sự tình, tại sao tất cả lại thành ra thế này, thì anh
cũng hiểu rõ chính bản thân mình là kẻ phải gánh phần lớn trách nhiệm.
Tự tạo nghiệp chướng không thể sống.
Mấy ngón tay thon dài hơi run rẩy, anh cũng đứng lên, trong ánh mắt tối tăm như mực thoáng đau đớn và nuối tiếc: “Nhóc, sao có thể thế này được?
Đúng là Anna không đồng ý ly hôn, nhưng anh đã làm xong đơn ly hôn và
cũng ký tên rồi, anh tin cô ấy sẽ nhìn ra quyết tâm của anh. Hơn nữa,
khách quan mà nói, thực ra Anna cũng là người phụ nữ thấu tình đạt lý,
cô ấy sẽ không làm những chuyện vô nghĩa để cứu vãn cuộc hôn nhân vốn dĩ không có tình yêu này đâu, vả lại, gia đình cô ấy cũng sẽ không cho
phép. Có biết vì sao trong sáu năm nay, bao gồm cả bây giờ nữa, anh
không dám tìm đến em để ước hẹn gì không, bởi vì anh đợi đến lúc em có
thể chấp nhận được mình mới dám chính thức xuất hiện. Tin anh đi nhóc
ơi!”
Trái tim Tô Tiểu Lương bỗng nhói đau trước những lời giải thích chất chứa bao nhiêu khẩn cầu tha thiết này.
Không biết đã bao lần thái độ bình thản, điềm nhiên quá đáng của Dương Duệ
làm cô nổi điên và căm ghét vô cùng, đơn giản bởi nó chẳng bao giờ thể
hiện được sự quan tâm của người đàn ông này dành cho mình. Cuối cùng,
sau sáu năm cách trở, giờ đây anh đang thực sự hoang mang, thực sự bối
rối trước mặt mình, thế nhưng, tại sao chẳng thấy gì đáng để vui?
Có lẽ, đối với mẫu người đàn ông vốn giỏi giang, tài hoa chói lòa như
Dương Duệ mà nói, phong thái điềm đạm, bình thản, tác phong tao nhã,
lịch thiệp được coi là hiển nhiên và luôn luôn hiện diện trên con người
anh. Bởi vậy, nếu có bất cứ ai khiến anh mất đi tố chất vốn có đó thì ắt hẳn đến chính người đó cũng phải đau lòng thay.
Trong đầu cô bắt đầu diễn ra trận giao chiến dữ dội giữa lí trí và tình cảm,
một trận đấu vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử với khói bụi
mịt mù, xương máu lẫn lộn, hỗn loạn hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của con người. Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc thì cả hai bên đều đã
thân tàn ma dại, kiệt quệ ngang nhau và cùng là những kẻ thất bại.
Sắc mặt Tô Tiểu Lương bỗng tái nhợt, môi run lẩy bẩy, cô nhẹ nhàng cất
tiếng nói như làn gió khẽ làm lăn tăn mặt nước: “Anh đánh giá sự bao
dung và chờ đợi vào tình yêu của một người phụ nữ quá thấp rồi. Nếu
trong sáu năm nay Anna luôn yêu thương anh hết lòng, chắc chắn cô ấy sẽ
không kí. Hơn nữa, thành thật mà nói, em cũng không muốn làm kẻ thứ ba
chen chân vào làm đổ vỡ hôn nhân của người khác, bởi vì em sợ, sợ lương
tâm mình sẽ không được yên trong cả quãng đời còn lại sau này. Anh có
thể cho rằng em ích kỷ, nhưng em rất sợ cảm giác bất an, sợ lúc nào
trong lòng cũng thấy day dứt và áy náy không thôi. Sự căng thẳng triền
miên, không thể tìm ra lối giải tỏa như vậy sẽ bóp nghẹt em đến chết
mất.”
“Em đang nói với anh rằng, chỉ vì mong muốn cầu an cho chính bản thân mình
mà em nỡ bỏ mặc anh và tình cảm của hai ta phải không?”
“Tình cảm của hai ta đã bị bỏ mặc từ sáu năm trước rồi, giờ anh hỏi câu này hoàn toàn chẳng có nghĩa lí gì.”
“Nếu đã vứt bỏ rồi, tại sao em vẫn không yêu thêm một ai, không lấy chồng?
Tô Tiểu Lương, nhìn vào mắt anh và trả lời, em còn yêu anh không?”
Vẻ mặt xám xịt như tro của Dương Duệ càng làm sự mệt mỏi trong người anh
thêm nặng nề, anh sải bước lại gần Tô Tiểu Lương, đưa tay lên giữ chặt
đôi bờ vai thon thả của cô. Đồng thời hai cặp mắt sâu thẳm cũng nhìn
thẳng vào nhau, trái tim hoang vắng của Tiểu Lương ra sức dằn lòng, ép
mình phải lẩn trốn bằng được khỏi nỗi khao khát cháy bỏng trong người,
cô hơi ngẩng cằm lên và đáp:
“Tình yêu bỏng cháy trong em là Dương Duệ và Tô Tiểu Dương của ngày xưa, còn
bây giờ, anh là Dương Duệ, chồng của Anna, em là Tô Tiểu Lương, cho nên… không có tình yêu.”
Bốn tiếng “không có tình yêu” khẽ khàng được thốt ra từ miệng Tô Tiểu Lương như những hạt tuyết trắng lạnh buốt đổ xuống khung trời vốn đã rét đậm
tựa như tâm hồn Dương Duệ lúc này. Chúng nhanh chóng thấm sâu đến mọi
nơi trong cơ thể, làm toàn thân anh tê tái, đau buốt tận xương tủy. Đôi
tay cứng rắn của anh dần bải hoải, đờ đẫn buông xuống. Dù mọi giác quan
vẫn đang tự nhủ rằng rõ ràng cô ấy đang nói dối, nhưng bốn từ này vẫn
làm Dương Duệ cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm. Xuất thân trong một
gia đình dòng dõi thư hương, từ nhỏ anh đã được tiếp nhận sự giáo dục
chu toàn từ gia đình và nhà trường nên sớm trở thành hình mẫu đầy tài
năng, ưu tú vượt trội và khả năng giữ bình tĩnh, giữ thái đột bình thản
trước mọi sự cũng được tu dưỡng trong con người anh một cách tự nhiên,
đến nỗi xưa nay chưa bao giờ anh biết được chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể làm cả thế giới của ai đó sụp đổ.
Giờ đây, chỉ vì bốn tiếng này mà thế giới của anh bỗng chốc đổ vỡ tan
hoang, vạn vật