
u như thế
nào. Bây giờ thì tôi đã hiểu nội hàm sâu xa của câu hát. Một người đàn
ông phải đi qua bao nhiêu con đường mới có thể trở thành người đàn ông
chân chính? Nói rất hay!”
“Ý anh muốn nói cho tôi biết hiện giờ tôi chưa được coi là đàn ông chân chính, còn anh thì được rồi phải không?”
Chộp được bức xúc trong câu nói của Dương Duệ, Tô Tiểu Lãng lập tức nhảy
dựng lên như con nhím con bị kích động liền xù lông phòng vệ, mặt cậu ta đầy căm phẫn và khiêu khích.
“Chỉ cần có thêm thời gian, nhất định tôi sẽ giỏi hơn anh!”
“Đúng, nếu dựa vào thời gian, cậu có thể giỏi hơn tôi. Tiểu Lãng, thời gian mà cậu cần chính là con đường phải đi để trở thành đàn ông đấy, hiểu
không? Khi tôi bằng tuổi cậu bây giờ, tôi và chị cậu đã quen nhau được
mấy năm rồi, khi đó chúng tôi không cần phải nói nhưng vẫn có thể hiểu
nhau rõ đến nỗi làm chính bản thân phải kinh ngạc. Cũng trong thời gian
đó, tôi đã ao ước được sống bên cô ấy suốt đời suốt kiếp, nhưng… nếu như cho tôi bây giờ được lựa chọn, nhất định tôi sẽ không chọn cách ra đi
như trước kia, đáng tiếc là không thể có lựa chọn khác cho những gì đã
xảy ra. Tôi không có ý mỉa mai hay kích động gì cậu hết… Xin lỗi, có lẽ
tôi không nên nói những điều như thế này.”
Đêm tối dần…
Những con sóng lớn gầm thét dữ dội đến mấy dần dà rồi cũng tan, có cơn gió lạ thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn lên những con sóng nhỏ và cũng làm mái
tóc hai người tung bay.
Lại một hồi im lặng làm não lòng não ruột nữa trôi qua, nhờ ánh đèn đường
mà Tô Tiểu Lãng có thể nhận ra trong đáy mắt Dương Duệ có thứ ánh sáng
đang âm ỉ cháy.
Thứ ánh sáng hết sức trong trẻo mà đầy xúc cảm, và cũng là ánh sáng phát ra do hiện tượng khúc xạ ánh sáng vào nước mắt.
Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, chỉ có thể vì tình duyên không tới bờ cập bến.
Nhịp thở càng lúc càng sâu, Tô Tiểu Lãng bắt đầu lên tiếng nhưng chính bản
thân cậu vẫn không thể hiểu điều gì đang thúc đẩy mình nói ra những
chuyện này:
“Chắc anh biết chúng tôi không phải người bản xứ ở thành phố Y này mà xuất
thân từ một thị trấn nhỏ phía Bắc thành phố Y. Tôi và chị đều sinh ra ở
đó. Lý Y Nhân, mẹ tôi là người thứ ba chen chân đứng vào giữa bố mẹ chị
ấy. Tôi cũng chẳng biết mẹ chị, bà ấy tên là gì nữa. Sau nhiều năm chịu
đựng sự thật về kẻ thứ ba là mẹ tôi đó, bỗng một ngày mẹ chị quyết tâm
bùng nổ, vào đúng ngày sinh nhật chị sáu năm trước, bà âm thầm đến ngôi
nhà nơi mẹ tôi và đức phu quân của bà sinh sống, sau đó khóa cửa nhốt cả ba người lại, phóng hỏa đốt nhà. Cuối cùng cả ba người cùng chết trong
ngọn lửa khổng lồ dữ dội ấy, để lại tôi và chị trên đời. Khi đó tôi mười hai tuổi, chị hai mươi mốt, chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện. Đó là
lần đầu tiên hai chị em tôi gặp nhau.”
Chăm chú dõi theo sự thay đổi sắc mặt của Tô Tiểu Lãng, người điềm đạm như
Dương Duệ cũng không khỏi không rầu rĩ thở dài mấy nhịp.
Đã là bạn của nhau bao lâu vậy rồi, trái tim tinh tế của anh cũng đã cảm
nhận được dường như Tô Tiểu Dương nhạy cảm hơn nhiều so với các bạn nữ
cùng trang lứa khác, đồng thời tâm tư cô cũng không được vô tư vui vẻ
như của các bạn.
Vì thế, không ít lần cậu đã gặng hỏi xem có phải cô gặp chuyện gì khó khăn không.
Mỗi lần như vậy cô chỉ cười nhạt rồi ngẩng mặt nhìn trời.
Sau đó, khi hai người trở nên thắm thiết và yêu nhau, Tô Tiểu Dương cũng
chẳng bao giờ nhắc đến những chuyện này, chỉ nói tình cảm của bố mẹ mình không được hòa hợp, vì thế chẳng bao giờ quản đến cô.
Dương Duệ còn nhớ, trước kia dường như Tô Tiểu Dương rất thích hỏi mình có
yêu cô ấy không, yêu nhiều đến thế nào. Dương Duệ cũng không nghĩ ngợi
nhiều về những câu hỏi này, chỉ cho rằng bất kỳ cô gái nào khi yêu rồi
cũng thích hỏi đi hỏi lại những câu đại loại như vậy, dù bạn trai đã trả lời rồi nhưng vẫn hỏi mãi không chán. Thỉnh thoảng, Tô Tiểu Dương đặt
câu hỏi bằng giọng khẩn cấp như cháy nhà đến nơi khiến cậu có lúc cảm
thấy bực bội trong lòng, bởi vì cậu vẫn tin rằng Tô Tiểu Dương không
giống những cô gái bình thường, cô cởi mở, mạnh mẽ và suy nghĩ rất thấu
đáo.
Giờ nghĩ lại, thì ra cô vốn dĩ kiêu ngạo là vậy mà lại hỏi anh mãi như vậy hóa ra là bởi thiếu mất cảm giác an toàn.
Ảnh hưởng của bố mẹ đối với con cái là vô cùng lớn, Tô Tiểu Dương chỉ nhìn
thấy sự tàn lụi của tình yêu và sự phản bội đáng ghê tởm từ bố mẹ cô.
“Ngày đó tuy còn bé nhưng tôi cũng hiểu rằng cái chết của mẹ tôi thực sự
không thể trách ai được, dẫu sao bà cũng là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trước. Vì thế, khi tôi gặp chị ấy lần đầu tiên trong
bệnh viện, tôi đã rất sợ, sợ chị tìm tôi để báo thù, tôi chỉ biết run
cầm cập chui vào xó tường để núp. Nếu không có mẹ tôi thì chắc chắn
chuyện đốt nhà tự sát đó sẽ không xảy ra, nhưng…”
“Nhưng cô ấy đã không như vậy mà sẵn sàng chấp nhận cậu, phải không?”
Đang nén lòng kìm giọng để kể, nghe giọng nói đầy đau đớn của Dương Duệ Tiểu Lãng sững lại, cậu nhận ra, trong câu nói ấy rõ ràng Dương Duệ muốn nói Tô Tiểu Lãng đáng thương làm sao và Tô Tiểu Lương còn đáng thương hơn
nhiều.
“Chẳng trách, đêm đó