
c nghe hát bố quên cả đường về nhà phải không?”
“Tiểu Dương… con, sao con lại đến đây?”
Cuối cùng, Tô Mộc không thể giữ nổi bình tĩnh như thường ngày, bộ mặt thanh
tú của ông chuyển dần từ trạng thái hết sức thỏa mãn sang kinh ngạc,
đồng thời cũng thấy thấp thoáng đâu đó có nỗi thấp thỏm không yên.
“Có kịch hay sao con không được đến? Có điều hình như hát “Mẫu đơn đình”
không được hợp tình hợp cảnh cho lắm, bởi vì bố không thể là Liễu Mộng
Mai!”
Quẳng hết tất cả những gì rung cảm vừa đọng lại ra khỏi não, Tô Tiểu Dương
trừng mắt nhìn bố đầy căm hận, lòng cô đau đớn tột cùng.
Người mẹ dịu hiền đến mức dường như quá nhút nhát của cô, bà còn không có
dũng khí để chất vấn chồng mình, chỉ một mực bao dung, tha thứ, nhẫn
nhịn và rơi nước mắt.
Nhưng sự nhẫn nhịn này của bà chẳng những không thể khiến đức lang quân hồi
tâm chuyển ý, đắng cay hơn thế, trong khi bà ở nhà vật lộn với gia sự
thì ông ta ở đây đàn hát say mê quên đường về.
Mức độ đến thế này chẳng khác gì trăm ngàn nhát dao cắt cứa, rạch xé tan
nát cõi lòng của người phụ nữ trọn đời chỉ biết yêu và yêu sao?
“Con bé này, bình thường ở nhà mồm mép tép nhảy thì không sao, tại sao ở đây lại không biết trên dưới thế hả? Lớn tướng rồi mà kém hiểu biết vậy là
sao?”
Tô Mộc trách cô nhưng giọng điệu lại nghe như chỉ là mắng yêu làm Tô Tiểu
Dương càng thất vọng và đau khổ, khẽ nhếch miệng cười nhạt, cô oán thán:
“Con không hiểu biết? Con không hiểu biết thì cũng là do bố dạy dỗ cả! Cha nào thì con nấy, không phải ư?”
“Con…”
Mấy ngón tay thon thả đang đặt trên chiếc đàn nhị khẽ run rẩy, Tô Mộc cứng
họng cãi không lại những lời lẽ châm biếm đanh thép của con gái. Thấp
thoáng có nỗi đau vụt lướt qua đôi mắt màu nâu, ông đứng dậy, thở dài,
lặng lẽ cúi đầu trước ánh nhìn đầy thù hận của con gái. Ông có thể bất
chấp và xem thường cảm nhận của người vợ, có thể không quan tâm đến sự
chỉ trỏ của người đời nhưng không thể nhắm mắt giả mù trước thái độ thù
địch của con gái.
Sự trầm lặng yên ắng của hai bố con lan rộng khắp không gian bên ngoài,
mãi một lúc thật lâu sau mới có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ lả lướt cất lên từ
bên trái:
“Cháu là Tiểu Dương – con gái của anh Tô đấy à? Cô đã nghe anh Tô kể về cháu
từ lâu, quả nhiên xinh xắn, thông minh, lanh lợi. Lại đây, ngồi xuống
đã, cô pha trà cho.”
Đang làm theo chủ trương “ruồi xanh không bâu khi trứng không vỡ”, vốn thông minh hơn người Tô Tiểu Dương biết không thể mạnh miệng mắng chửi Lý Y
Nhân như kiểu bắt gian phu dâm phụ của người xưa, thế nên cô chỉ chĩa
mũi nhọn về phía bố mình, một mực không thèm để tâm đến người phụ nữ tên Lý Y Nhân ở bên cạnh. Bây giờ bà ta đã tự lên tiếng rồi, Tô Tiểu Dương
cũng không chịu tỏ ra kém vế nữa, đưa ánh mắt lạnh quắc nhìn sang bên
đó, bỗng đâu cô lại ngẩn ngơ, chết lặng. Trong ánh sáng tờ mờ, người phụ nữ có dáng người dong dỏng mặc một chiếc váy dài không tay màu xanh hồ
bích bó sát người, chân váy có mấy cành sen trắng tỏa vươn lên trên, và
nở tung thành một đóa hoa khi lên đến ngực, nhấp nhô cùng bờ ngực cao
vút của cô. Giả sử nếu có cơn gió thổi qua thế nào bông sen cũng sẽ lay
động theo. Cặp lông mày hơi rướn lên, đó là một đôi mắt phượng một mí
không to lắm, long lanh như có bóng nước lấp loáng trong đó, nước da
trắng ngần tưởng như trong suốt, chiếc váy góp phần tô điểm thêm nét dịu dàng uyển chuyển trên từng đường cong hút hồn của Lý Y Nhân.
Làn môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cô e ấp cười mỉm như một đóa hoa, bình thản đón nhận ánh mắt soi mói của Tiểu Dương.
Dù đã biết mẹ mình vốn cũng là một tuyệt sắc giai nhân trên đời nhưng Tô
Tiểu Dương không thể không công nhận bản lĩnh của Lý Y Nhân thực sự có
sức cuốn hút đến kỳ lạ, làm vạn vật mê mẩn.
Mặc dù ngũ quan rồi đến dáng vóc đều không có gì để gọi là tuyệt mỹ nhưng
sự hấp dẫn từ cô ta tỏa ra như có ma lực. Giống như một con thủy quái
bỗng vọt lên khỏi mặt nước trong đêm trăng thanh gió mát, trong nháy mắt làm người ta phải hồn bay phách lạc, tim đập thình thịch. Bình thường
màu hồ bích là thứ màu rất khó cách điệu để mặc lên người, tuyệt đại đa
số những người đã mặc lên trông đều rất thường, không có gì nổi bật,
nhưng đối với Lý Y Nhân thì khác, màu hồ bích này lại góp phần tô điểm
thêm bao nhiêu phần đong đưa phong tình cho cô ta, dường như thứ màu này được sinh ra chỉ để dành cho cô ta thôi, để cả hai cùng bổ sung và tôn
nhau lên.
Tô Tiểu Dương biết, người phụ nữ có khả năng khiến bố mình phải chết mê
chết mệt nhất định phải đẹp, nhưng cô không ngờ Lý Y Nhân lại đẹp theo
kiểu phong trần lả lơi thế này.
Đẹp phong trần nhưng không hề thấp hèn, mà cứ trong veo như nước hồ làm
người ta cứ mẩn mê, cứ say đắm dấn thân vào không sao kiềm lòng lại
được.
Diêm dúa!
Hai từ này thoáng hiện lại trong đầu, và bên tai Tô Tiểu Dương chợt vọng lại câu nói của cha khi cô chất vấn ông:
“Cô ta thật sự tốt như vậy ư? Con không tin là trên đời này lại có người phụ nữ dịu hiền và đẹp hơn mẹ con.”
“Đúng, mẹ con rất đẹp, thậm chí Y Nhân cũng không khéo léo và tế nhị được như
mẹ con, nhưng so vớ