
làm
nó phức tạp lên như vậy? Khi yêu đơn giản là được ở bên nhau, không yêu
thì chia tay, được vậy thì chẳng có gì ràng buộc vướng chân, như thế
không phải là tốt hơn nhiều sao?”
Đầu ngón tay trắng ngọc ngà nhẹ nhàng lướt qua chiếc bình trà khắc hình hoa mai, thần sắc Lý Y Nhân đang thả hồn đi về nơi xa xôi, ánh mắt bà mênh
mang như thu cả đại dương bao la vào trong đó.
Đời phồn hoa đã từng trải, vượt qua bao cuộc bể dâu, bao sóng gió để đến
được ngày hôm nay chỉ mong được yên ổn sống qua ngày và tâm hồn được
tĩnh lặng. bà ta hẳn là người phụ nữ mà cuộc đời có rất nhiều câu chuyện đau buồn?
“Cô không cần cha tôi cho cô danh phận thì đã sao, cô hủy hoại hạnh phúc của mẹ tôi, đây là sự thật không thể bàn cãi!”
“Đúng, cô có lỗi với mẹ cháu. Phụ nữ ai cũng như vậy cả thôi, không phải là
người chịu tổn thương thì sẽ đi làm tổn thương người khác…”
Nhấp thêm một ngụm trà nữa, dòng nước thơm ngát trôi tuột xuống cổ họng, tận dụng lúc còn ấm áp này, Tiểu Dương hơi nhíu mày, dịu dàng hạ giọng nói:
“Cháu không thích cầu xin người khác nhưng hôm nay cháu hết sức thành khẩn cầu xin cô, xin cô hãy từ bỏ bố cháu.”
Môi hơi mấp máy, nửa như cười nửa như không phải, Lý Y Nhân thu lại ánh mắt thất thần đang chìm đắm trong suy tưởng xa xôi, đáp lại bằng lời từ
chối kiên quyết.
“Bố cháu rốt cuộc đâu có gì tốt đẹp khiến cô can tâm tình nguyện không cần
bất cứ thứ gì, còn phải chịu thêm bao nhiêu tai tiếng nữa?”
Có một chùm ánh sáng nghiêng nghiêng xuyên qua khe ngói của căn nhà, trên
trục ánh sáng đó có thể thấy rõ những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn vô định trong không gian tôi tối mờ mờ, sự vắng lặng lại bao trùm lên cả
căn nhà.
Câu nói bộc trực của Tô Tiểu Dương làm Lý Y Nhân nhận ra rằng, dù cô bé có
hiểu biết đến mấy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không muốn tranh kuận
chuyện người lớn với một đứa trẻ, bà nhẹ nhàng đứng dậy, đưa ánh mắt
trong sáng đầy chân thành nhìn Tô Tiểu Dương. Không có chút cảm giác
thẹn thùng bối rối, càng không có ý lẩn tránh hèn mọn, bà cất giọng nói
êm dịu như gió xuân tháng ba ấm áp thổi qua cành liễu mềm mại và nhánh
hoa hồng đỏ tươi: “Trong mắt cháu, cô là kẻ vô liêm sỉ chen ngang phá
hoại gia đình người khác. Nhưng mà Tiểu Dương ạ, hôm nay được gặp cháu
cô muốn nói với cháu một câu.”
“Xin rửa tai lắng nghe.”
Biết mình có nói thêm điều gì cũng chỉ là vô ích mà thôi, Tô Tiểu Dương
không muốn lãng phí thời gian. Để lại cho Lý Y Nhân một bóng hình lạnh
băng như tuyết, cô dửng dưng đứng trước ngưỡng cửa, sắc mặt không một
biểu cảm, chỉ thoáng trong đáy mắt như có bóng nước đang loang dần ra.
Trong cuộc tình tay ba này, hai người đáng bị lên án nhất thì lại yêu thương
nhau thắm thiết, hai tâm hồn như đã hòa quyện vào nhau từ lâu, nếu đã
vậy, rốt cuộc ai mới là người sai?
Người ta bảo cha nào con nấy, sau ngày gặp mặt Lý Y Nhân, cô đã bắt đầu hiểu ra vì sao cha mình lại yêu bà ta đến vậy.
Đối với đàn ông mà nói, dung nhan tất nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là sự đồng điệu của tâm hồn.
Cũng giống như ông kéo đàn thì bà hát ca, hợp ý vừa lòng như thiên bẩm, ông đâu tôi đấy, quấn quýt bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Huống hồ Lý Y Nhân là mẫu người từng trải, bà đã gặp và chứng kiến bao nhiêu
cảnh tình, thừa hiểu nhân tình thế thái trên thế gian, biết ăn nói khéo
léo, thanh nhã dịu dàng.
So với người phụ nữ hút hồn bậc nhất này, bà mẹ suốt ngày chỉ ngồi nhà lo chuyện giặt giũ nước nôi của cô sánh sao nổi?
“Một người phụ nữ sẵn lòng nguyện ở bên cạnh một người đàn ông thường vì hai lý do, một là cô ta yêu người này vô bờ bến, yêu hơn chính bản thân
mình, tình yêu thấm sâu vào tận xương tủy, yêu không so đo tính toán
danh phận được hay mất, chỉ cần được ở bên người đó. Thứ hai là do thời
điểm gặp gỡ thích hợp, có thể chẳng cần phải có tình yêu sâu đậm nhưng
điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết tâm nắm tay nhau đi tiếp
con đường đến cùng trời cuối đất. Cô tin rằng loại thứ nhất cháu dễ dàng hiểu được vì trong lòng cháu đã nảy nở tình yêu rồi. Còn như loại thứ
hai, có lẽ thời gian và cơ hội gặp gỡ sau này sẽ giúp cháu hiểu ra,
nhưng cô hy vọng cháu không bao giờ phải hiểu điều này.”
Thời gian như nước chảy qua cầu, Lý Y Nhân đã hóa kiếp tro bụi từ lâu nhưng
những lời nói của bà vẫn được lưu giữ nguyên vẹn trong đáy lòng Tô Tiểu
Lương.
Thật sự cô đã rất thấm trường hợp thứ nhất như lời Lý Y Nhân nói, yêu sâu
đậm thấm vào từng dòng máu từng thớ thịt, yêu đến nỗi toàn thân nhức
nhối.
Dương Duệ, anh chính là người làm xương cốt em đau tê tái.
Nhưng đáng tiếc, cô không phải là Lý Y Nhân để có dũng khí bỏ mặc tất cả và
quyết tâm làm những gì mình muốn, cô không có gan làm kẻ phá vỡ hạnh
phúc nhà người.
Chính cô cũng từng là một nạn nhân của bi kịch ngoại tình gia đình tan vỡ, phải không?
Còn như loại thứ hai, Tô Tiểu Lương của lúc này lòng dạ băn khoăn và phiền
muộn vô cùng nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi, trong tương lai không xa, thời gian và sự gặp gỡ cũng sẽ cho cô biết rốt cuộc chúng nghĩa là gì.
Có lẽ cũng chỉ sau đó cô mới