
i cô ấy, mẹ con chẳng khác gì một mỹ nhân bằng gỗ.”
Là người dạy dỗ con gái từ nhỏ, ông luôn nói thẳng vào sự thật và không
biết kiêng nể bao giờ. Nhắc đến Lý Y Nhân, đáy mắt dịu dàng của ông bỗng ngập tràn sự ngưỡng mộ.
Khi đó, Tô Tiểu Dương cũng đủ tinh tế để nhận ra thái độ của cha mình,
nhưng cô không sao lý giải nổi bất kể trên phương diện lý trí hay tình
cảm, suy nghĩ và cảm xúc của cha mình là gì.
Bây giờ thì cô đã hiểu.
So với Lý Y Nhân lả lướt thướt tha và hút hồn người bằng hàng trăm kiểu
phong tình thì bà mẹ vốn ít nói kiệm lời của cô thật đúng chẳng khác gì
khúc gỗ khắc hình mỹ nhân.
“Pha trà? Được, pha đi, để tôi xem rốt cuộc trà cô pha có hương vị đặc biệt
gì mà có thể làm bố tôi lú lẫn đảo điên hồn phách, mải vui quên hết
đường về như vậy.”
Cuối cùng lối ăn nói xấc xược, lạnh tanh, nhạo báng người khác của cô con
gái cũng làm Tô Mộc sôi máu, ông lên tiếng quát Tiểu Dương nhưng Lý Y
Nhân kịp chặn lại bằng giọng ôn hòa:
“Kìa anh, chẳng phải anh nói muốn đến nhà ông Tề chơi mấy ván cờ sao? Anh đi đi, để em và Tiểu Dương nói chuyện riêng với nhau.”
Đương nhiên Tô Mộc không đồng ý, nhưng trước lời đề nghị dịu dàng đầy ma lực
của Lý Y Nhân ông không sao chối được, cuối cùng cũng lưỡng lự bước đi,
đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn lại một cái rồi mới đi tiếp ra khỏi
ngôi nhà nhỏ này.
Dáng người cao ráo thân thuộc đó dần mất hút trong đám cây xanh sau vườn, Tô Tiểu Dương mới lạnh lùng hướng về phía Lý Y Nhân lúc này đang loay hoay lấy bộ đồ pha trà ra. Không nói không rằng, cô ngồi xuống ghế, lặng
nhìn Lý Y Nhân tráng bộ đồ trà bằng đôi bàn tay thon thả ngọc ngà, đun
nước, bỏ trà vào trong ấm. có lẽ bao nhiêu sóng to gió lớn ngoài đời đều đã từng trải qua rồi nên Lý Y Nhân hoàn toàn không lấy làm bối rối
trước chuyến thăm viếng đột ngột của Tô Tiểu Dương, bà cười duyên dáng
nói: “Tiểu Dương, cô có thể gọi cháu như vậy được không? Anh Tô rất
thương cháu, ngày trước anh đã kể với cô rằng cháu không những từng học ở trường Hối Văn mà còn học ở một trường đại học rất tốt nữa.”
“Cái gì? Các người còn kể với nhau về tôi lúc tình tứ á? Rõ chẳng ra làm sao cả, nhạt nhẽo, vô vị…”
Tô Tiểu Dương cũng rất điềm tĩnh, nếu không phải vì đứng trước tình thế
hai bên chiến tuyến trái ngược nhau, cô tin mình không đến nỗi ghét
người phụ nữ yểu điệu thục nữ này lắm, cho dù bà ta có những tai tiếng
chẳng hay ho gì.
Đáng tiếc, quan hệ giữa cô và Lý Y Nhân sớm đã được định sẵn là không được
phép đội trời chung, như bị dãy núi Himalayas nhấp nhô đầy hiểm trở, dài đến vô cùng tận chắn giữa, dẫu có muốn lờ đi cũng không thể làm được.
“Mẹ cháu thật may mắn khi có cô con gái như cháu” Lý Y Nhân dịu dàng tán
dương cô bé cùng đôi mắt phượng hoàng bay qua lượn lại như phát ra thứ
ánh sáng đầy tình tứ.
“Cô không có tư cách nhắc đến mẹ tôi!”
Người phụ nữ có một ông chồng thường xuyên ngủ trên giường của người đàn bà khác thì có gì đáng được gọi là may mắn ở đây?
Bỗng có nét u sầu thoáng phảng qua trên nét mặt, đôi mắt Lý Y Nhân dính chặt vào chiếc ấm đun nước đang sôi sùng sục, trầm ngâm mãi không nói thêm
câu nào.
Rót nước, chao trà, hương trà thơm mát tràn ngập khắp không gian.
Đặt một tách trà xuống trước mặt Tô Tiểu Dương, bà ta nhẹ nhàng mỉm cười
nói: “Anh Tô nói mấy hôm nữa sẽ tới sinh nhật lần thứ mười chín của
cháu, đó là cái tuổi đẹp làm sao. Tiểu Dương, cháu có người thương
chưa?”
“Cô định nói với tôi là cô yêu bố tôi phải không?”
“Thông minh.” Nụ cười lại hiện rõ lên trên khuôn mặt, Lý Y Nhân khẽ thở dài,
bắt đầu đi vào câu chuyện: “Bố cháu không phải là người đầu tiên cô yêu
và cũng không phải là người đàn ông cô yêu nhất, nhưng sẽ là người cô
nguyện đi tới cùng trời cuối đất, đến ngày cuối cùng của cuộc đời.”
Câu nói thẳng thừng không vòng vo, không lảng tránh của bà làm Tô Tiểu
Dương sững sờ, cô không ngờ Lý Y Nhân lại có thể nói ra những lời như
vậy.
Đầu óc bí bách, kín bưng, nhấc tách trà lên tu một hơi hết sạch, cô khẽ mỉm cười đáp: “Rất thẳng thắn. Thế nhưng có lẽ bố tôi chẳng thể biết được
trong lòng cô đang nghĩ như vậy đâu? Nếu biết chắc ông sẽ thất vọng lắm
đây.”
“Ngược lại cháu ạ, anh ấy biết tất cả mọi thứ.”
Điềm đạm cúi xuống nhấp một ngụm trà, ánh mắt Lý Y Nhân dịu dàng lướt qua
khuôn mặt tươi trẻ của Tô Tiểu Dương, tiếp tục nói: “Tiểu Dương, cháu
rất thông minh, cô cũng nhận thấy trong lòng cháu có lẽ đã có người
thương rồi. Nói thế này nhé, tình yêu có rất nhiều kiểu, không phải cứ
là tình yêu thì bắt buộc phải có danh phận và sự thừa nhận thế thường.
Cô cũng không ngại để cháu chê cười, nói thật một câu, cô không quan tâm đến những cái đó. Tất cả chỉ là hư danh mà thôi, có và không có – đâu
có gì khác nhau? Đối với cô bây giờ mà nói, chỉ cần một cuộc sống yên
ổn, người khác nói thế nào cô không mảy may để bụng. Có thể cháu sẽ nghĩ cô rất thiếu tự trọng, ừ thì thế. Cô yêu bố cháu, cô không tính toán
xem anh ấy có thể hay không thể cho cô một danh phận, lại càng không ép
anh ấy phải cho cô một danh phận. Chuyện nam nữ đâu nhất thiết phải