Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

lĩnh hội được câu nói năm xưa của Lý Y

Nhân: “Cô hy vọng cháu không bao giờ cần hiểu điều này” chính là một lời chúc xót xa đầy thiện chí của bà.

Chuyến bay về miền Bắc rất thuận lợi.

Quách Đại Dũng vốn là người sành sỏi, khéo đưa đẩy nên Tô Tiểu Dương không

phải quá căng thẳng trong chuyến công tác này. Thành phố B nằm ở phương

Bắc mang sắc màu kiến trúc cổ xưa, đi bộ trên những con phố lạ lẫm mà

sạch sẽ nơi đây giúp nỗi ưu sầu trong lòng Tô Tiểu Lương được mặc sức

trải rộng ra như những cành lá đang rung rinh dưới ánh mặt trời kia.

Nhưng trốn tránh không phải là một cách giải quyết vấn đề và thành phố B càng không phải chốn tụ hội của cô.

Lần lượt đến gặp gỡ thăm hỏi hết các nhà thiết kế trong ngành rồi đến các

nhân vật có liên quan tới dự án, sau năm ngày, hai người đáp chuyến bay

đêm lúc 7 giờ trở về thành phố Y.

Máy bay đáp xuống sân bay thành phố Y lúc hơn 10 giờ, đang mệt mỏi rã rời

không có sức để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa, bỗng Tô Tiểu Lương nghe

tiếng Quách Đại Dũng thốt lên đầy kinh ngạc: “Kia chẳng phải là Tổng

giám đốc Dương sao?”

Nhìn theo ánh mắt Quách Đại Dũng, Tô Tiểu Dương phản ứng lại bằng vẻ dửng

dưng. Cô nhìn thấy chiếc Mercedes Benz đang đỗ ngay trước mặt, qua cánh

cửa xe đang mở có thể thấy rõ Dương Duệ đang ngồi yên trước tay lái

trong chiếc áo sơ mi trắng, điếu thuốc kẹp trong bàn tay đang đặt trên

vô lăng chầm chậm tuôn ra làn khói trắng quẩn quanh, từng đường nét của

khuôn mặt cực kỳ anh tuấn càng lúc càng hiện rõ, trong cái dáng gầy gò

đó còn chứa đựng một cảm giác thật lạnh lẽo cô độc.

Nghĩ đến việc sẽ phải tiến lên phía trước, trong phút chốc trái tim Tô Tiểu Lương như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng:

Chẳng lẽ anh ta đích thân đến đây đón Anna?

Quan sát và thử phán đoán trong giây lát, Quách Đại Dũng nhăn mặt cố nở một

nụ cười giả tạo nói: “Giám đốc, chẳng lẽ Tổng giám đốc biết chúng ta về

giờ này sao?”

Cùng lúc đó có một cô gái mặc bộ váy liền bó sát người đang sải bước trên

đôi giày cao gót nhằm hướng chiếc xe của Dương Duệ tiến tới. Thân hình

gợi cảm cùng với cách trang điểm quyến rũ của cô thu hút sự chú ý của

không ít người xung quanh, mái tóc xoăn dài gợn sóng màu nâu mặc sức bay lượn bồng bềnh phía sau như đám rong biển phấp phới trong làn nước

trong suốt.

Đang ngồi yên vị trong xe, Dương Duệ thấy cô gái đó liền chầm chậm mở cửa

bước ra ngoài. Dáng người anh gầy gò nhưng vẫn đầy lịch lãm phong độ,

ánh mắt bình thản, điềm nhiên như thường ngày. Cô gái váy hồng thấy

Dương Duệ thì hiện rõ niềm vui trên khuôn mặt, rảo bước tiến nhanh hơn

nữa về phía anh, hai cánh tay thon dài mượt mà thân mật quàng ngay lên

cổ anh rất tự nhiên, kèm thêm đó là một nụ hôn ngọt ngào và nồng thắm

lên hai bên má của anh. Dương Duệ vẫn đứng bất động tại chỗ, hai cánh

tay dang rộng nhưng không hề đặt lên lưng cô gái đó như để tránh bị hiểu nhầm, rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, đưa tay lên xoa đầu cô gái như vỗ về an ủi, đôi môi lịch lãm của anh khẽ nở một nụ cười.

Mỹ nhân này chính là phu nhân Tổng giám đốc sao?

Lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh, bắt gặp sắc mặt hơi tái đi của Tô Tiểu

Lương, Quách Đại Dũng lấy làm ngạc nhiên lắm, trong lòng anh ta bỗng dấy lên một cảm giác mừng thầm khó tả.

Thực tế thì Tô Tiểu Lương cũng đang hết sức kinh ngạc.

Trực giác nói với cô rằng người phụ nữ nóng bỏng gợi cảm kia không phải là Anna.

Điều kỳ lạ là hành động của cô ta lại quá đỗi thân tình với Dương Duệ, rốt cuộc cô ta có thân phận gì?

Thoáng có nỗi căm phẫn đang sục sôi trong lòng, bàn tay kéo vali hành lý của

cô nắm chặt lại, từng mối nối giữa các đốt ngón tay hiện lên thứ màu

trắng bệch. Chẳng lẽ cô ta là một nhân tình bên ngoài của Dương Duệ?

Dương Duệ, đồ khốn nhà anh vẫn còn nói đi nói lại là không quên được

những chuyện trước đây giữa anh và tôi, thế thì đây là gì? Anh mong muốn tôi quay trở lại bên anh vì tình yêu, còn hình ảnh trước mắt đang nói

cho tôi biết đó không phải vì tình yêu mà chỉ là thói xấu thích chơi bời mờ ám ngoài hôn nhân của anh mà thôi.

Trái tim vỡ ra thành trăm mảnh, lòng dạ Tô Tiểu Lương ngổn ngang những băn

khoăn, những căm phẫn, bất giác cô không để ý thấy Quách Đại Dũng đã cất bước tiến về phía trước.

Đến khi cô hoàn hồn, Quách Đại Dũng đã vồn vã hào hứng kéo hành lý đến

trước mặt Dương Duệ rồi. Không biết anh ta nói gì, cô nàng váy hồng gợi

cảm kia nồng nhiệt chìa tay ra bắt tay với anh ta, khuôn mặt trái xoan

của cô nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ ở thành phố Y này. Tên

Quách Đại Dũng dễ dãi này lại nói mấy câu gì đó, Dương Duệ cùng nụ cười

kiêu ngạo của anh vẫn còn đọng trên mặt hướng ánh mắt về phía Tô Tiểu

Lương. Dù khoảng cách là một con đường lớn, Tô Tiểu Lương vẫn có thể cảm nhận được nỗi kinh ngạc chất chứa căng thẳng và tiếc nuối nặng nề trong ánh mắt Dương Duệ. Thế nhưng, trong thời điểm này cô ép mình không muốn hiểu bất cứ điều gì, cô thẫn thờ cúi đầu xuống, xoay người bỏ chạy vào

bên trong.

Dương Duệ đâu có ngờ sẽ gặp Tô Tiểu Lương công tác trở về ở sân bay thế này,

thấy cô cố tình trốn chạy