
nói. Chỗ này
là lối đi lại, ngồi ở đây không hay. Có bị trẹo mắt cá chân không? Đi
được chứ?”
“Nếu cảm thấy xấu hổ, anh có thể tránh xa tôi ra được không!”
Nghiến răng chịu đau để lấy sức đứng dậy, Tô Tiểu Lương giật lại chiếc túi
xách mà Dương Duệ đã nhặt lên giúp mình, cô nhăn mày đau đớn.
Tay đỡ eo Tô Tiểu Lương trong tư thế thích hợp để cô có thể đứng vững,
Dương Duệ thở dài một hơi, thương xót mà không biết phải làm sao, anh
nói: “Sao bây giờ em thích xuyên tạc lời anh nói vậy? Nhóc kia, chẳng lẽ anh của bây giờ không có chút nào xứng đáng để được em tin tưởng hay
sao?”
“Tin tưởng?” Tô Tiểu Lương cười nhạt, tuy bước khập khiễng nhưng vẫn hối hả
tránh vòng tay của anh, ánh mắt cô tĩnh lặng như những trận gió lạnh từ
xa xưa thổi về: “Một người đàn ông vô trách nhiệm, một người đàn ông
phản bội hôn nhân và gia đình, đàn ông nói dối không chớp mắt, thì hỏi
có đáng tin không? Tai nghe không bằng mắt thấy, mắt chứng kiến mới là
thực, lẽ nào anh định nói tất cả những gì tôi chứng kiến đều là ảo giác? Khỏi cần giải thích, bởi tất cả những lời giải thích của anh cũng chỉ
là ngụy biện, đồng thời, người anh cần nói lời giải thích không phải là
tôi.”
Từ đầu đến giờ Dương Duệ vẫn hết sức hiền hoà nhỏ nhẹ, những lời chỉ trích nặng nề tấn công trực diện vậy làm anh có phần lúng túng. Nhưng đứng
trước mặt anh lúc này là Tô Tiểu Lương, người con gái anh yêu vô cùng
nên anh vẫn cố gắng kiên quyết giữ nguyên phong thái của chính mình, anh chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Thu hết mọi nét sinh động trong từng
nhịp thở của cô vào đáy mắt, trong đôi mắt đen huyền như ngọc đó của anh thấp thoáng có nét tươi cười, đến đây anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Không phải là em đang ghen đấy chứ hả nhóc?”
“Thật buồn cười! Sao tôi phải ghen? Anh đang đóng vai con công xoè đuôi tưởng mình đẹp nhất đấy hả! ”
Đôi lông mày mềm mại lạnh như khói sương càng nhíu càng chặt, lập tức cô
đáp lời bằng một câu phủ nhận thẳng thừng, đồng thời Tô Tiểu Lương cũng
nổi giận đùng đùng, một phần vì Dương Duệ, một phần nữa là vì chính bản
thân mình.
Tại nơi sâu thẳm trong lòng, cô đang không cam lòng thừa nhận rằng anh ta
đã nhận ra tình cảm thật của mình, cô đành lúng túng tự nói với chính
mình: Đến ngày hôm nay mình đâu có tư cách để ghen?
Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt hốc hác mà lạnh lùng của Dương Duệ đang toả
ra thứ ánh sáng vô cùng ấm áp dịu nhẹ. Anh chàng áo trắng bỗng cất tiếng cười lớn, ánh mắt càng lúc càng nồng nàn như đang quay trở lại những
năm tháng vô tự lự trước kia, mỗi khi Tô Tiểu Lương vừa hiền lành vừa
cứng đầu cãi vã gây sự với anh, anh chỉ cười và nhìn cô. Tính cách anh
vốn kiêu ngạo, thế nhưng gặp phải Tô Tiểu Lương với bản chất cũng kiêu
ngạo không kém, anh mới nhận ra niềm kiêu hãnh thiết yếu của mình khi
đứng trước mặt người khác hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vì cô, anh có
thể sẵn sàng vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh của chính mình.
“Em thấy Helen ôm anh phải không?” Anh và cô ấy không hề có quan hệ gì cả.”
“Anh với cô ta có quan hệ gì thì liên quan gì đến tôi? Anh đừng có lúc nào cũng cho mình là đúng!”
Quả nhiên, đó không phải Anna thật mà, nhưng từ cử chỉ và thần thái ban đầu mà đoán, chỉ e là tình cảm của cô Helen này đối với Dương Duệ không đơn giản đâu.
Miệng vẫn nói năng cố chấp như thường, ấy vậy mà Tô Tiểu Lương chẳng hề nhận
ra khi Dương Duệ vừa nói dứt lời, chính cô đã tin ngay lời giải thích
của anh ta một cách vô điều kiện như nằm trong tiềm thức.
Đến khi sực nhận ra điều này, hai bờ má ửng hồng lành lạnh của cô vội
ngoảnh sang hướng khác, cô lại bỏ đi, thẳng về phía cửa ra vào.
Nhìn theo bóng hình mảnh khảnh đang khập khiễng bước dần về phía trước kia,
không hiểu tại sao bỗng Dương Duệ thấy hai mắt mình ươn ướt. Xưa nay cô
chỉ biết che giấu nỗi buồn và sự mềm yếu của bản thân, lúc nào cũng tỏ
ra mạnh mẽ như gió bão; cô cũng kiêu hãnh và kiên cường, giống như một
ngọn cỏ yếu ớt nếu muốn tồn tại hoàn toàn phải dựa vào nghị lực và sự
kiên cường đến cao độ, có vậy mới ẩn nhẫn đứng nổi một mình giữa đất
trời bao la. Bi kịch và những đả kích lớn cùng đổ xuống đầu cô một lúc
sáu năm về trước như muốn ép cô phải thành ra như vậy, lòng dù đau khổ
đến mấy nhưng vẫn mỉm cười hiền lành, cười dũng cảm và cười để sống
tiếp.
Dương Duệ vội đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay Tô Tiểu Lương rồi dắt cô đi.
Tô Tiểu Lương đang bước đi chậm rãi, bỗng có ngoại lực tác động đến mình,
lúc này cô hoàn toàn không còn sức lực và ý chí kháng cự nữa rồi, thân
thể cô như đang bay bồng bềnh, quay một vòng tròn rồi ngã nhào vào vòng
tay đang mở sẵn chờ mình phía sau.
Trong giây phút choáng váng ngỡ ngàng ấy, cô còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt
Dương Duệ ra sao, thì hương hoa cỏ mùa xuân quen thuộc thoang thoảng đã
lập tức tấn công khứu giác của cô: Đã rất nhiều lần rồi, lý trí dồn ép
cô phải tự dối mình và lừa người, nhưng cơ thể cô lại chỉ trung thành
với bản năng nguyên thủy nhất và chân thật nhất của nó mà thôi.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức trái tim cứng đầu cứng cổ, cao ngạo
của Tô