Ring ring
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

ẻ không đến lượt người ngoài phải nổi giận giùm.

Chị cũng đâu có phải vợ anh ta.”

Hai con mắt màu nâu mở to dần ra, Helen không ngờ Tô Tiểu Lương dám nói mình như vậy, Helen tiếp lời bằng giọng châm biếm:

“Đúng, tôi không phải vợ Grand, nhưng tôi là bạn tốt nhất của Anna. Cô tính thế nào?”

“Helen!”

Dương Duệ hiếm khi nổi giận nhưng hiện giờ mặt mũi anh đang sầm sì như bầu

trời nổi cơn giông báo trước cho một trận mưa gió bạt trời, nghe cô ta

đối đáp bằng khẩu khí khiêu chiến, bất giác Tống Thạch Nhất khẽ thở dài.

Không để Dương Duệ có cơ hội lên tiếng, nụ cười trên môi Tô Tiểu Lương vẫn

nguyên vẹn, đôi mắt trong trẻo dưới ánh đèn lấp lánh như cũng đang phát

ánh sáng:

“Ồ, thì ra Helen là bạn tốt nhất của chị Anna. Thứ lỗi cho tôi lắm lời, chị thể hiện rõ ra ngoài sự quan tâm và lo lắng cho chồng của người ta như

vậy có phải hơi quá không? Chắc chị Helen sinh trưởng ở phương Tây,

không biết đã nghe qua câu thành ngữ: “Thỏ khôn không ăn cỏ gần ổ” bao

giờ chưa. Ý nghĩa của câu này không biết chị Helen có hiểu không, nhưng ở vào vị trí của chị thì thế nào chẳng hiểu.”

Lăn lộn với cuộc sống bao năm nay, vốn có tài hùng biện, giờ đây Tô Tiểu

Lương không còn là con bé non nớt luôn chọn phương án im lặng là vàng

như xưa nữa.

Quả nhiên Helen tức đến xanh xám mặt mày, không ngờ Tô Tiểu Lương vẫn còn gan bật lại.

“Tôi, Grand và Anna đã biết nhau lâu rồi, chuyện đó đâu đến lượt thể loại trên trời rơi xuống như cô chõ miệng vào?”

Cơn thịnh nộ hừng hực như hoả hoạn dần nguôi đi, Dương Duệ không muốn đôi

co nhiều với Helen nữa liền kéo tay Tô Tiểu Lương định bỏ đi.

Nhưng câu nói vừa xong của Helen lại là cú ném đá vào mặt lòng đang điềm tĩnh của Tô Tiểu Lương, bỗng nhiên làm cô khó chịu vô cùng.

Nếu tính về thời gian quen biết Dương Duệ thì trong những người có mặt ở đây có ai lâu hơn được mình?

Thời gian trôi qua, sau mỗi chặng đường đã bước đi, tôi và anh lại trở thành người xa lạ. Nhớ lại năm đó, rất nhiều bạn trong lớp đều không thể hiểu được tại sao người ưu tú xuất sắc như anh ấy lại chọn một đứa quá tầm

thường như tôi, nhưng đến hôm nay, trong con mắt của người khác, chẳng

lẽ tôi lại không có tư cách đứng cạnh anh sao? Đây chính là sự thể không thể đảo ngược, là vướng mắc và định mệnh khó trốn tránh.

Trái tim bỗng cảm thấy trống trải vô cùng như thiếu vắng gì đó.

Thị lực thừa sức nhìn rõ mọi thứ sáng như ban ngày xung quanh, nhưng trong

mắt Tô Tiểu Lương lúc này chỉ có một khoảng trống hoàn toàn hoang vắng.

Lạnh lùng ngẩng lên đón nhận ánh mắt kiêu căng đầy khiêu khích của Helen, cô chậm rãi nói: “Khi Dương Duệ còn chưa biết cô là ai thì tôi và anh ta

đã biết nhau từ lâu rồi! Cô thấy ai mới quen anh ta lâu hơn? Đem so sánh thời gian quen biết để đo mức độ thân thiết cũng như độ sâu đậm của

tình cảm, đây là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Tôi biết rõ thân phận của

mình, tiểu thư Helen cũng phải rõ thân rõ phận của mình mới phải. Nói

thêm một câu cuối cùng: Chào mừng cô đến với Trung Quốc, tạm biệt!”

Giải toả được nỗi bức bách trong lòng, Tô Tiểu Lương chẳng cần nhìn lại bất

cứ ai, lạnh lùng quay người nhằm thẳng hướng cửa ra vào mà tiến tới.

Câu nói biết rõ thân phận mình của cô bỗng làm Dương Duệ xót xa khôn xiết,

không chần chừ, chẳng nghĩ ngợi gì, anh cũng vội vàng cất bước đuổi theo ngay lập tức.

Tô Tiểu Lương ra ngoài rồi nhưng cuối cùng vẫn không kháng cự nổi Dương

Duệ, cô bị anh kéo lên xe bằng được. Ngồi vào trong rồi, cô không nói

không rằng, hệt như một bức tượng điêu khắc.

Trời tối đen như mực, trên con đường cao tốc dẫn ra sân bay, xe cộ phóng qua vun vút. Vì chịu ảnh hưởng của bão nên trong quãng thời gian này, trời

về đêm thường xuyên ẩm ướt và u ám hơn thường ngày.

Không ai nói một lời, sự im lặng kéo dài mãi đến vô tận như thể ai lên tiếng

trước thì người đó sẽ bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục, vạn kiếp

không được siêu sinh vậy.

Trên thực tế chuyện vạn kiếp không được siêu sinh sớm muộn gì cũng thành sự thật.

Khi suy nghĩ này vụt qua trong đầu Tô Tiểu Lương là cô đang chìm đắm nỗi

khốn khổ muốn nói không ra lẽ, thốt không ra lời của mình. Biết rõ không nên vô cớ đôi co với cô Helen đó nhưng cô lại không chịu nhún nhường,

hơn thế nữa, lại còn cảm thấy khó chịu trước sự chỉ trích của cô ta. Hít vào mấy hơi thật dài, thầm trách mình vẫn còn tính cách của mấy cô nữ

sinh, bỗng có tiếng cười sảng khoái cất lên bên tai. Đưa mắt sang nhìn

thấy Dương Duệ đang cười, khuôn mặt nghiêm nghị trở nên dịu dàng và ấm

áp bao nhiêu.

“Cười cái gì?” Tô Tiểu Lương nhíu mày, lầm bầm hỏi.

Dương Duệ ngoảnh sang nhìn Tô Tiểu Lương, dịu giọng nói:

“Nhớ lại mấy chuyện cũ nên thấy buồn cười, mà cũng rất ấm áp. Còn nhớ lần em cãi nhau với cô bạn tên Hoa Chu Xuyến năm cuối cấp không?”

“Còn nhớ.” Khoan thai đáp lại hai tiếng, Tô Tiểu Lương nhăn mày, chầm chậm cúi đầu xuống.

Cô của năm đó thật sự là dám yêu dám hận, vô lo vô nghĩ lắm.

Đâu có như bây giờ, mỗi một bước đi đều phải đắn trước đo sau, cảnh giác

như một con chuột luôn luôn thấp thỏm lo lắng. Sự kiêu ngạo cùng tính