
g bàn tay. Cơn thịnh nộ ở nơi sâu thẳm đang cuộn trào
mãnh liệt, dường như muốn dâng lên đến kịch điểm và nổ tung. Những người có mặt trong căn phòng đều cảm nhận được dáng hình mảnh mai của Tô Tiểu Dương đang có con rồng lửa quay lượn điên cuồng. Người nọ nối tiếp
người kia thi nhau thở ra hít vào thật sâu trong im lặng, tất cả đều
không ngờ Tô Tiểu Dương bình thường không có gì nổi trội lại dám đối đầu với Chu Xuyến, lại càng không nghĩ rằng đứa kiệm lời như cô một khi đã
nổi cáu thì trong con mắt đen láy đó lại chứa đựng vẻ lạnh lùng giết
người như vậy.
Thấy đám bạn sớm chiều vẫn đi với nhau đang lén liếc về phía mình, Chu
Xuyến, người khởi xướng ra trận chiến này không muốn bị mất mặt nói:
“Thế thì sao?”
Tét!
Cái tát thẳng tay, dứt khoát, một lần nữa làm những người liên can trợn mắt há mồm, bao gồm cả Chu Xuyến đang đưa tay lên ôm má theo phản xạ.
Ánh đèn sáng trưng trong căn phòng bị mấy chiếc quạt trần quay vèo vèo chém trúng phân tán loạn xạ, cả căn phòng lặng thinh không tiếng động, thời
gian dường như đã bị đóng băng và ngừng trôi.
Từ trạng thái còn ngơ người đứng trơ như phỗng, bỗng một tiếng hét chói
tai đầy căm hận bộc phát từ miệng Chu Xuyến, không nghĩ gì hết, nó chạy
ngay lên phía trước, giơ tay lên rồi hất thẳng vào mặt Tô Tiểu Dương.
Giằng co, lôi kéo, giữ tay, giật tóc, Chu Xuyến thẹn quá hoá giận mặc
kệ, vứt bỏ hết phong thái gì mà thục nữ với thanh lịch ra sau, hùng hổ
xông vào giằng co đấm đá. Hai bóng người một trắng một hồng quấn lấy
nhau, vật lộn tít mù, thỉnh thoảng có đứa dính đòn lại hét toáng lên một tiếng. Đám xung quanh lại được một phen há hốc miệng mắt trợn trừng
không chớp khi chứng kiến trận ẩu đả chưa từng có, mãi đến khi có đứa
sực tỉnh lại mới hô hoán kéo hai người ra.
Phải xông vào ba, bốn lượt, cố gắng lắm mấy cậu con trai mới tách được hai người ra.
Hai cánh tay Chu Xuyến bị giữ chặt, cô nàng vừa khóc vừa gào lên: “Tô Tiểu
Dương, mày dựa vào cái gì mà đánh người? Dựa vào cái gì?”
Bị móng tay Chu Xuyến cào chảy máu, vẫn còn vết tích trên mặt, Tô Tiểu
Dương không khóc, chỉ đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn về phía Chu Xuyến còn
đang cố đạp chân về phía mình:
“Tôi muốn cậu thấy thế nào mới là người không có sự dạy dỗ của gia đình thật sự!”
“Cậu là đứa không có gia giáo! Đừng tưởng tôi không biết bố cậu bỏ nhà theo
hồ ly tinh từ lâu rồi, thế nên vốn dĩ cậu đâu có được sự dạy dỗ của bố.
Mẹ cậu là người phụ nữ bại trận, đến một người đàn ông cũng không giữ
được! Tô Tiểu Dương, cậu tưởng mình giữ được Dương Duệ sao? Không thể
nào! Cậu ấy là người thế nào? Cậu là người thế nào, chẳng lẽ cậu không
biết trong mắt những người khác, hai người đứng với nhau trông lố bịch
lắm à? Nếu không tin thì tự đi mà hỏi người khác xem, rốt cuộc đúng hay
không?”
“Có tin tớ sẽ xé toang cái miệng cậu ra không?”
Tô Tiểu Dương không hiểu làm sao mà Chu Xuyến lại biết chuyện ông bố hào
hoa phong nhã tiêu dao phóng khoáng nói năng ôn hòa của mình có người
phụ nữ khác bên ngoài.
Càng đau hơn nữa là Chu Xuyến lại có thể nói cô và Dương Duệ đứng với nhau trông thật lố bịch!
Tiếng gào thét ồn ào đến tai cô chủ nhiệm, vỗ về động viên Chu Xuyến xong, cô chủ nhiệm giận dữ chĩa mũi nhọn về phía Tô Tiểu Dương, không hỏi rõ đầu đuôi đen trắng thế nào mắng cô ngay tại trận.
Bốn tiếng cuối cùng trong lời nói của cô giáo và câu “lố bịch” đó của Chu
Xuyến như hai đoàn tàu đi ngược chiều đâm sầm vào lòng Tô Tiểu Lương,
trong nháy mắt chúng toé lửa, bốc cháy dữ dội làm cô đau đớn vô cùng.
Dửng dưng đứng trước cửa lớp nhìn Chu Xuyến bằng ánh mắt khinh thị, Tiểu Dương bất chợt nhếch mép cười, rồi cất tiếng:
“Trong truyện cổ tích của Andersen thì vịt con xấu xí vẫn có thể biến thành thiên nga trắng, cô giáo có tin không?”
Không hiểu cô bé nói gì, cô giáo chủ nhiệm đưa tay lên đẩy cao gọng kính.
“Vẫn còn 96 ngày nữa, sau đó em sẽ chứng minh cho cô thấy vịt con xấu xí nhất định sẽ trở thành thiên nga trắng!”
Bỏ lại sau lưng lời tuyên bố hùng hồn này, Tô Tiểu Dương quay người chạy
thẳng, bóng trắng gầy nhom lẫn vào trong bóng tối như mang đầy sự ngang
ngạnh và cố chấp.
“Đấy là lần đầu tiên và là lần duy nhất em đánh nhau với người khác, thật ngốc.”
Xe dừng lại bên vệ đường, Tô Tiểu Dương khẽ nhắm mắt rồi từ từ mở ra như vừa trải qua một giấc mơ.
“Không, không hề ngốc chút nào. Anh thích em như vậy, kiêu hãnh, mãnh liệt
nhưng cũng rất dịu dàng, tinh tế, anh có thể cảm nhận được chính xác sự
quan tâm của em dành cho anh qua những chuyện này.”
“Lại tưởng mình là đúng. Em nói những câu đó với Helen không phải vì anh,
đơn giản chỉ vì em không quen vô duyên vô cớ bị người khác chỉ trích.”
“Thế sau trận đánh nhau đó, em âm thầm quyết tâm thi đỗ vào đại học. Trong
ba tháng ôn thi tốt nghiệp đó, em gầy đến mức không còn hình người, ngày đêm ôm sách, chỉ thiếu nước treo tóc lên cột nhà, dùi thủng bắp chân
thôi. Anh biết chuyện anh từ chối nhận tuyển thẳng cùng em tham dự kỳ
thi chính là một phần nguyên nhân, phần quan trọng hơn là em muốn chứng
minh con vịt xấu xí là mình s